Hôm nay là ngày 24 tháng 12 cũng tức đã hơn 5 tháng kể từ sinh nhật của cô. Trong suốt hơn 5 tháng đó Phương Anh không ngừng làm phiền nàng và cô, mặc dù cô đã chặn luôn cả số điện thoại kể Phương Anh kể từ ngày hôm đó nhưng cũng không đáng kể là bao so với việc Phương Anh đã biết nhà nàng và cứ tới làm phiền cả hai. Điều đó khiến cho nàng có chút bực dọc với cô "trà xanh" này. Ngay cả hôm nay cũng không ngoại lệ. Sáng sớm đi làm thì một bó hoa được đặt trước cửa nhà nàng. Là của Phương Anh gửi tới cho cô, kèm theo đó là một tờ note nhỏ được đặt trong bó hoá.
"Giáng sinh vui vẻ nhé! Chị Diệp Anh! Em yêu chị!"
Nàng đọc xong thì thẳng tay quăng bó hoa ngay chiếc thùng rác bên cạnh nhà.
"Yêu cái gì mà yêu? Đáng ghét! Không thể để cho cô ta tiếp cận được Cún nữa!"
"Em ơi Cún xong rồi nè! Mình đi làm thôi!"
Nghe thấy tiếng cô ở đằng sau mình thì nàng liền quay lại nở nụ cười tươi nhìn cô.
"Hì...vậy mình đi thôi!"
Nàng chạy tới chổ cô rồi khoác tay mình vào tay cô.
"Mà hồi nãy em làm gì ở ngoài đây mà Cún thấy em tức giận lắm!"
"Hưm...không có gì đâu! Chỉ là mới nãy có một con chó tha những thứ không sạch sẽ tới nhà mình thôi mà! Em đã dẹp chúng sạch sẽ rồi!"
Nàng tròn mắt ngây thơ nhìn cô, tay còn lắc lắc nhẹ tay cô.
"Không biết là chó nhà ai mà lại để cho nó ở ngoài đường vây ta? Không biết giữ ý tứ gì hết!"
"Thôi đừng tức giận quá, sẽ không tốt đến bệnh của chị đâu! Bây giờ mình đi làm nhé?"
"Mình đi thôi em!"
Vậy là cả hai cùng nhau tới khách sạn làm việc.
"Ngọc Huyền! Em nghe chị nói đi! HUYỀN ƠI!"
Quỳnh Nga bất lực nhìn Ngọc Huyền đang đi đằng trước mình.
"Huy-"
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng nói của chị.
"Chết tiệt! Sao lại gọi vào giờ này chứ?"
Chị bực dọc nhìn thấy dãy số điện thoại kia. Là khách hàng của chị, đang tính đi dỗ dành Ngọc Huyền mà bây giờ bị cắt ngang mất rồi.
"Thôi thì lát nữa dỗ em ấy sau vậy...."
Quỳnh Nga ủ rũ đi lái xe đi ra khỏi khách sạn để gặp khách hàng của mình. Cô và nàng nãy giờ chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện của chị và em.
"Để em đi coi Huyền sao nhé?"
"Ừm...vậy em đi cần thận!"
Nghe cô đồng ý rồi nàng cũng chạy lên chổ em ở phía trước.
"Huyền!"
Em không nhìn nàng mà cứ bước đi tiếp.
"Này Huyền, đứng lại cho mình!"
"Chuyện gì? Mình còn công việc nhiều lắm! Nói mau đi!"
"Dì mình đã làm gì để cậu buồn sao?"
Nghe nàng hỏi thì mặt em liền xụ xuống, nước mắt rưng rưng.
"Mình không muốn nhắc đến chị ấy nữa! Mình đi đây!"
Em chạy thật nhanh khỏi chổ nàng.
"Này Huyền!"
"Huyền ơi!!!?"
"Haiz...Không biết lại có chuyện gì nữa đây?"
Nàng thở dài lắc đầu bất lực.
11 giờ 30 trưa.
Quỳnh Nga về khách sạn trong tình trạng mệt mỏi, không vào phòng làm việc mà lại đi kiếm Ngọc Huyền trong nhà hàng.
"Này! Kêu Huyền đến gặp tôi!"
Chị gọi quản lý nhà hàng tới.
"Vâng, tôi sẽ đi kêu!"
Chị đứng ở ngoài quầy tay gõ gõ lên bàn sốt ruột đợi em ở trong.
"Quản lý! Ngọc Huyền bà giờ đang rất bận, tôi nghĩ cô ấy sẽ không thể gặp cô giờ này được!"
"Muốn tránh mặt mình đây mà...!"-Chị thầm nghĩ.
"Tch...thôi được rồi, lát nữa tầm khoáng 2 giờ chiều kêu cô ấy lên phòng quản lý gặp tôi. Tôi có chuyện muốn gặp cô ấy!"
"Vâng tôi sẽ chuyển lời lại ạ!"
"Ừm...."
"Dì!"
"Trang?"
Chị vừa mới mở cửa bước vào phòng thì đã thấy nàng ngồi ở đó sẳn.
"Sao con lại ở đây?"
"Dì và Huyền có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"...."
"Haiz...con ngồi xuống đi, dì kể cho con nghe!"
"....Hôm qua, dì đi họp lớp gặp bạn cũ...!"
"Ngay cả người yêu cũ của dì cũng có tham gia..."
"Cô ấy hôm qua...cô ấy xỉn quá nên dì đã cho cô ấy quá giang về...!"
"Lúc về nhà thì Ngọc Huyền ngửi được mùi nước hoa khác trên người dì...!"
"Dì có nói là bạn nhờ chở về nên ngồi trên xe mới có mùi nước hoa đó...!"
"Cho tới tối khuya, lúc dì thay đồ thì Ngọc Huyền lấy áo của dì đi giặt thì thấy có một vết son đỏ đậm nằm ngay trên cổ áo của dì!"
"Dì còn không biết nó có khi nào nữa! Thế là Huyền giận dì tới hôm nay luôn!"
"Dì đã cô gắng giải thích hết cỡ nhưng em ấy nhất quyết không chịu nghe! Bây giờ dì không biết phải làm sao em ấy mới hết giận nữa!"
Chị mặt đau khổ kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua cho nàng nghe.
"Bà cô gì đó biết dì có người yêu không?"
"Đương nhiên là biết rồi! Dì vẫn công khai Huyền là bạn gái dì trên mạng xã hội mà!"
"Vậy là dì bị bà cô đó chơi chiêu rồi!"
"Chơi chiêu?"
"Bà cô đó biết dì vẫn có người yêu nhưng vẫn ve vản, nhờ vả dì đó!"
Nghe nàng nói vậy thì mặt chị bắt đầu đen lại. Do chị ngây thơ hay do bà cô kia quá tâm cơ mà bây giờ lại để Huyền em bé của chị giận chị thế này.
"Việc của dì bây giờ là cắt đứt mọi liên lạc với bà cô kia! Dì sẽ là xin lỗi Huyền ngay sau khi làm xong hôm nay!"
"Dì mà để cậu ấy buồn nữa là dì biết tay con đó!"
Nàng đưa ánh mặt rực lửa nhìn về phía chị.
"Sao...nghe câu này quen quen nhể?"-Chị thầm nghĩ.
______________________________________
Còn tiếp~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanficCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭