Phía bên nàng, nàng đang ngồi ăn sáng thì nghe bên ngoài phòng khách đang bàn tán về mình.
"Ta thấy cậu và con bé nhà ta rất hợp nhau! Ta muốn tác hợp cho cậu và con gái ta!"-Ông Quang cười hài lòng nhìn Nhật Tiến.
"Dạ....thật ra thì con thấy Thùy Trang rất xinh đẹp! Con cũng rất thích em ấy! Có cơ hội làm quen em ấ"-Nhật Tiến cười ngại ngùng.
"Tác hợp gì chứ ba này!"-Nàng mặt mày nhăn nhó cầm nĩa dằm dằm vào đĩa đồ ăn trước mặt.
"À, con xin phép về trước. Con còn công việc phải xử lý trên công ty! Chào chủ tịch chào phu nhân, con xin phép!"-Anh ta cuối đầu lễ phép hai vị tiền bối trước mặt.
"Ừm đi đi!"-Ông Quang phất tay gọi người làm mở cửa tiễn khách.
Nàng bên trong bếp thì cũng đã ăn sáng xong, định trốn lên lầu thì lần nữa bị ông Quang gọi lại.
"Trang! Lại đây ngồi ta và mẹ có chuyện nói với con!"
"Gì nữa vậy ba! Nếu như là chuyện làm quen anh ta thì con không muốn nghe đâu!"-Nàng khó chịu nhìn ông.
"Con à! Lại đây ta muốn nói hỏi chuyện con này!"-Phu nhân cười hiền nhìn nàng.
"Dạ mẹ!"-Nàng tiến tới ngồi kế bên bà.
"Hừ! Tôi kêu thì không đến còn cãi với tôi! Mẹ cô kêu thì cô liền chạy tới!"-Ông Quang ghen tị thầm nghĩ.
"Ui giời ơi con gái của tui! Dạo này ăn uống có đầy đủ không? Nhìn này ốm quá trời rồi! Rồi công việc có ổn không hửm!?"-Bà sờ vào hai tay nàng rồi đưa lên má nàng mà ngắc nhẹ.
"Hì....con vẫn ăn uống bình thường mà, còn công việc vẫn vậy mẹ à! Với lại...."-Nàng nắm lấy tay bà miết nhẹ.
"Với lại sao hửm, nói ta nghe!"
Nàng quyết tâm rồi, nàng sẽ nói ra hết tất cả. Thùy Trang đưa tay lên trước ngực mình điều chỉnh lại nhịp thở, nàng nhìn thẳng mắt bà.
"....Với lại con có người yêu rồi!!!"
Lúc này nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Hai tay nàng đang nắm chạy tay bà bây giờ run muốn rụng rời luôn rồi.
"Cái gì? Con có người yêu rồi?!!"-Bà nghe nàng nói ra thì ngỡ ngàng
"Nói gì vậy hả?!"-Ông Quang ngồi kế bên bà cũng ngỡ ngàng không kém
"Con nói con có người yêu rồi ba mẹ à!"-Nàng lặp lại một lần nữa.
"Cậu ấy ra sao? Gia cảnh thế nào? Mà con quen lại không nói cho bọn ta biết?!"-Bà gặn hỏi nàng.
"..... Người đó là con gái! Nhưng con yêu chị ấy thật lòng mẹ à!"
Nàng biết chắc rằng ba mẹ sẽ rất sốc nhưng nàng vấn muốn dũng cảm nói ra.
"Cái gì? Con gái? Con đùa với ta đúng không Trang?"-Ông Quang bây giờ mới lên tiếng tiếp.
"Con nói thật! Con và chị ấy đang tìm hiểu nhau!"-Nàng kiên quyết nói.
"Thấy chưa?! Tôi nói có đúng không? Con gái mình không thích con trai!!!"-Bà quay sang nhìn ông Quang.
"Khó tin thật! Con gái mình như vậy tôi lại nghĩ nó sẽ mang rể về cho nhà mình đấy! Tôi còn định gả nó cho Nhật Tiến nữa!!!"-Ông Quang thở dài nhìn bà.
"Tôi đã nghi từ hồi con bé học đại học rồi! Gì đâu mà rủ bạn về họp nhóm mà toàn nữ không! Năm nào cũng họp nhóm rồi hay đi chơi nữa! Tôi chả bao giờ thấy nó dắt về đứa con trai nào hết đấy!"
Khoan...từ từ đã...có cái gì đó nó chưa đúng ở đây?!!
"Khoan khoan khoan!!!"-Nàng lên tiếng khi thấy ông Quang định nói tiếp với bà.
"Ba mẹ không cảm thấy bất ngờ?!"-Nàng nghi hoặc nhìn ông bà.
"Ừm hứm!!"-Cả hai ông bà đều đồng thanh lên tiếng.
"Ba mẹ cảm thấy con yêu con gái là chuyện bình thường?!"-Nàng hỏi tiếp.
"Ừm hứm!"
"Bọn ta không phải là mấy ông bà già cổ hủ thời xưa đâu con gái à!"-Ông Quang nói với nàng.
Lúc này nàng mới là người ngỡ ngàng nhìn lại ông bà. Vậy là comeout thành công rồi hả?!
"Thôi được rồi nói ta nghe! Cô gái ấy như thế nào? Gia cảnh ra sao? Mau nói ta biết đi!!"-Có vẻ như là mẹ nàng rất phấn khích khi hỏi về người yêu của nàng.
"Chị ấy là Diệp Anh! Hiện tại đang làm cùng khách sạn với con! Với lại bây giờ chị ấy đang ở một mình ở Hạ Long mẹ à!"-Mặt nàng vẫn giữ nguyên trạng thái ngỡ nàng rồi trả lời bà. Có lẽ nàng sẽ nói chuyện này lại với cô khi về lại Hạ Long.
"Còn ba mẹ cô bé đó đâu hửm?"-Bà hỏi nàng.
"A....thật ra thì ba mẹ chị ấy đã mất từ 10 năm trước rồi mẹ à..."-Nhắn tới ba mẹ cô thì lại làm cho nàng buồn bã không thôi.
"Vậy à...tội con bé nhỉ?"-Ông Quang lúc này lên tiếng.
"Trang à! Có cơ hội, con dẫn con bé về nhà mình nhé!"-Bà cười hiền nhìn nàng.
"Vâng mẹ ạ!"-Nàng miệng cong lên ý cười.
Thì ra là nàng đã lo xa rồi. Nàng còn tưởng ba mẹ mình sẽ ra sức cấm đoán về tình yêu của nàng. Nàng sợ gia đình nàng không chấp nhận nàng như vậy. Chính nàng đã tự tạo áp lực cho mình rồi!! Nàng thở dài nhẹ nhõm, cảm giác như bỏ được tảng đá trong lòng vậy.
"Bây giờ con xin phép lên lầu! Con có công việc cần làm ạ!"-Nàng đứng dậy nhảy chân sáo về phía cầu thang.
Ông bà Nguyễn cứ đứng đó nhìn nàng cho tới khi nàng vào phòng của mình.
"Buồn nhỉ? Tôi tưởng mình sẽ có cháu bế đấy! Nhưng thôi! Có người chăm sóc cho con bé là tôi đã mãn nguyện rồi."-Ông cuời buồn.
"Tiếc thật! Nhưng nó là con gái mình mà! Giờ mà cấm đoán nó mình cũng đâu được gì, cứ để vậy mà con bé hạnh phúc là tốt rồi!"-Bà quay sang ôm ông Nguyễn vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanficCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭