Tối hôm nay nàng ở lại để chăm sóc cô. Cũng gần 9h30 tối rồi nên y tá vào để thay bình nước biển cho cô và dặn dò một vài điều cho cô. Nàng ngồi ở đó cũng lắng nghe những gì y tá nói rồi gật gù.
"Cún á, em quên mua bàn chải đánh răng cho Cún rồi! Cún đợi em một chút nhé, em xuống cửa hàng tiện lợi mua cho Cún!"
"Để Cún đi với em!"
Cô bây giờ cảm thấy rất khoẻ với lại sáng giờ trong phòng khiến cho cô có chút ngột ngạt nên muốn ra ngoài hita thở một chút.
"Nhưng Cún đang bệnh! Cún cứ ở lại đây đi, em đi được rồi!"
"Không sao, Cún ổn rồi mà, Cún muốn xuống dưới hít thở một chút!"
"Vậy để em đỡ Cún!"
Nàng đỡ cô đứng dậy đi xuống sảnh bệnh viện, rồi đưa cô tới cái ghế đá gần ngay cửa hàng để cô ngồi đó thư giản, còn mình thì vào trong mua đồ cho cô. Đang ngồi thì cô thấy có một bóng dáng quen thuộc cũng đứng gần ngay chổ cô ngồi.
"Chị Diệp Anh?"
"A, chào em, em xuống đây làm gì vậy?"
Thì ra là Phương Anh đang đứng mua lon cà phê ở quầy bán tự động.
"Em đi mua cà phê! Còn chị làm gì ở đây vậy? Sao lại không ở trên lầu nghỉ ngơi?"
"Chị muốn xuống dưới đây để hít thở không khí chút, ở trên phòng ngột ngạt quá!"
"Em có muốn ngồi đây nói chuyện với chị không?"
"Được chứ?"
"Ừm."
Diệp Anh nở nụ cười tươi nhìn Phương Anh. Sau đó thì Phương Anh cũng ngồi xuống kế bên cô, khui lon cà phê ra uống một ngụm.
"Cô bé đó là bạn gái chị à?"
Mặc dù đã biết nàng là người yêu của cô nhưng Phương Anh vẫn hỏi lại.
"Ừm, em ấy là người yêu của chị đó! Bọn chị yêu nhau được 2 tháng rồi!"
Nghe Phương Anh hỏi thì cô cũng hào hứng nói về nàng cho Phương Anh nghe. Phương Anh nhìn gương mặt đang cười kia của cô thì cũng bất giác cười theo những trong lòng lại thấy cảm giác có chịu bức rức khó chịu.
"Chắc chị yêu em ấy lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi! Em ấy không giống với những người trước đây chị từng quen!"
"Sao chị lại chắc chắn như vậy?"
"Chị cũng không biết nữa...chỉ là mỗi khi nhìn thấy em ấy thì mọi phiền muộn của chị đều tan biến hết! Ở bên em ấy chỉ có cảm giác rất yên bình!"
Cô ngửa mặt lên trời ngắm nhìn ánh trăng đang chiếu sáng kia. Phương Anh nghe cô nói vậy cũng chỉ biết cười trừ quay mặt đi không để cô nhìn thấy nước mắt lưng tròng của mình.
"Em có gì muốn nói với chị không Phương Anh?"
"Hm?"
"Chị thấy em có rất nhiều tâm sự đấy!"
"...."
"Chị Diệp Anh...."
"Chị nghe đây!"
"Chị biết không...6 năm nay...em đã tìm kiếm chị rất nhiều...nhưng không có kết quả..."
"6 năm trước có một cô gái nhỏ lúc nào cũng ngồi lắng nghe chị! Và chị biết gì không..."
Phương Anh ngồi cuối người xuống để không nhìn thấy cô cũng như che đi gương mặt đau buồn của mình.
"....em đã thích chị rất nhiều..."
Cô nghe Phương Anh nói vậy thì cũng bất động chỉ quay người nhẹ nhàng nhìn Phương Anh đang cuối gầm mặt xuống.
"Em đã rất tức giận khi chị xuất viện mà không nói với em một lời nào hết! Sau cùng thì em bỏ qua tất cả, rồi đi tìm chị, em cũng đã tới căn nhà chị đã ở khi đó để hỏi thăm về chị, nhưng cái nhận lại chỉ là những cái lắc đầu không biết của hàng xóm xung quanh!"
"..."
"Em thật sự nhớ chị rất nhiều Diệp Anh à!"
Phương Anh bỗng dưng quay qua ôm chặt Diệp Anh vào người mình. Cả thân ảnh to lớn của Phương Anh đang áp sát vào cơ thể cô nên cô có chút kháng cự đẩy nhẹ ra nhưng vẫn không được.
"Đừng đẩy! Để em ôm chị một chút thôi!"
"Em biết mặc dù chị có người yêu rồi nhưng em vẫn muốn nói ra! Em không muốn mình lỡ cơ hội này!"
"Em yêu chị!"
Phương Anh ôm cô giọng run run như sắp khóc. Không hiểu vì sao cô cảm thấy có chút thương cảm cho người con gái này. Khoảng một lúc sau thì Phương Anh cũng thả cái ôm ra, lấy tay lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi kia. Bây giờ cô cảm thấy có chút khó xử thì Phương Anh lại lên tiếng nói tiếp.
"Em sẽ theo đuổi chị!"
"Em có biết mình đang nói gì không vậy Phương Anh?"
Cô ngỡ ngàng nhìn người gái trước mặt mình.
"Em biết chứ!"
"6 năm qua là quá đủ rồi! Em không thể chờ đợi được nữa!"
"Không được đâu Phương Anh à! Chị đã có người yêu rồi! Em không thể làm như vậy được!"
"Em không cần biết! Em sẽ theo đuổi chị tới khi nào chị đồng ý thì thôi!"
Không biết đây có phải là mù quáng không? Biết là người ta đã có người yêu những vẫn cố chấp đâm đầu vào.
"Nhưng chị không thích em! Em phải biết là bây giờ chị đang yêu Thùy Trang! Và về sau cũng vậy, chị chỉ yêu mỗi mình Trang thôi!"
"...."
"Chị tin chắc rằng ở ngoài kia có nhiều người phù hợp với em hơn mà!"
Phương Anh không nói gì nữa trực tiếp đứng dậy đi lên lầu vào phòng làm việc của mình. Còn Diệp Anh nói xong câu nói đó rồi cũng chỉ biết im lặng nhìn bóng dáng Phương Anh rời đi. Cô nói thằng như vậy vì côkhông muốn tạo cơ hội cho bất kì ai hết. Bây giờ người cô yêu chỉ có mình Thùy Trang mà thôi, từ nay về sau vẫn chắc chắn là như vậy.
"Cún à, em mua xong đồ rồi này! Em xin lỗi, thẻ tín dụng của em bị lỗi nên hơi mất thời gian! Cún đợi em có lâu không?"
Nàng chạy nhanh tới chổ cô ngồi thì thấy cô ngồi thẩn thờ ở đó.
"Không lâu, Cún đợi được mà, em không nên chạy nhanh như thế đâu!"
"Em sợ Cún ngồi một mình chán áy mà! Mà sao Cún có vẻ thất thần thế? Đau ở đâu hả? Lên lầu đi để em kêu y tá!"
Thấy gương mặt bơ phờ của cô thì nàng không khỏi lo lắng.
"Cún không sao đâu, mình đi lên lâu nha em?"
"Vâng, đi thôi!!!"
______________________________________
Còn tiếp~~~
Sory mn hôm qua ko đăng chap cho mọi người 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanfictionCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭