Sau khi được Ninh Dương Lan Ngọc khai sáng thì nàng đã bắt đầu mạnh dạng nói chuyện với cô hơn. Cũng không từ chối cô nhiều như trước nữa. Cô thấy nàng đã mở đèn xanh cho mình thì liền cảm thấy hạnh phúc. Bắt đầu có những buổi hẹn riêng của cả hai người mà không có thêm ai cả. Chiều ngày hôm đó thì cô hẹn nàng đi xem phim và đi ăn vào tối hôm nay.
Vừa tan ca xong thì cô liền phóng xe về nhà mà chuẩn bị cho buổi hẹn tối này. Vừa bước vào là cô liền đi vào phòng tắm mà tẩy sạch bụi bẩn trên người mình. Sau đó thì choàng áo tắm ra ngoài mà lựa đồ để đi chơi với nàng. Sau gần một tiếng đồng hồ thì cô cuối cùng cũng chọn được trang phục cho mình, một chiếc áo gile màu đen với quần tây cùng màu làm cho cô trong "men lỳ" và "đẹp trai" hơn, thêm một chiếc blazer khoác bên ngoài càng khiến cho cô thêm phong độ, đeo thêm chiếc đồng hồ của mình và xịt thêm một chút nước hoa nữa là tuyệt.
Bên nàng cũng không khác gì. Vừa về đã lật đật chay đi tắm ngay. Xong thì nàng phải mất thêm hai tiếng lựa đồ và makeup. Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm màu trắng suông đơn giản, tóc buộc nữa đầu với chiếc nơ trắng bản to, thêm đôi cao gót cùng màu nữa, thoạt nhìn nàng lúc này rất dáng một vị tiểu thư khuê cát. Nhưng thực tế thì nàng chính là một vị tiểu thư của một tập đoàn chuyên về lĩnh vực khách sạn và du lịch mà.
Loay hoay nãy giờ thì cũng vừa đúng 7h30, cô nãy giờ đã lái chiếc xe AB của mình mà chạy tới trước cửa nhà nàng mà đứng đợi, cô không dám nhắn tin cho nàng vì sợ nàng đang chuẩn bị mà bị gián đoạn giữa chừng vậy sẽ rất khó chịu. Thấy đã 7h30 tối rồi thì nàng cũng bắt đầu đi xuống lầu để chuẩn bị, thấy cô đã đứng ngoài đợi sẳn thì nàng nhanh chóng tắt hết các thiết bị điện trong nhà rồi mở cửa ra ngoài gặp cô. Vừa thấy nàng bước ra thì cô đang ngồi trên xe mà đợi nàng đứng phắt dậy, tay bất giác nắm chặt lại mà run nhẹ. Sao hôm nay cô thấy nàng xinh quá.... thường ngày đi làm với bộ đồng phục đã thấy nàng xinh lắm rồi, còn hôm nay nàng mặc chiếc đầm trắng ấy nhìn cứ như thiên thần giáng thế vậy. Cô thì đứng ngây ra đó mà nhìn nàng. Cho tới khi nàng bước tới trước mặt cô mà nhẹ nhàng kêu:
"Chị Diệp Anh!"-Nàng ngại ngùng đưa tay lên vuốt tóc mai ra sau tai.
Lúc này cô mới giật mình mà nhìn kỹ nàng lần nữa.
"À xin lỗi em, chị hơi mất tập trung, tại em xinh quá...."-Cô gãi đầu cười ngại với nàng.
"Vậy bây giờ ta đi được rồi chứ?"-Nàng mỉm cười nhìn cô.
"A...a được, đợi chị chút!"-Nói xong cô quay ra phía xe mình mà cầm lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên cho nàng.
"Em có phiền nếu như chị gỡ kẹp nơ của em ra một chút chứ? Lát nữa khi xuống xe chị sẽ kẹp lại cho em!"-Cô hỏi nàng như vậy vì sợ nếu như mà cứ thế mà đội nón cho nàng thì sẽ bị cấn chiếc kẹp như thế thì sẽ rất đau đầu nàng.
"À..vậy cũng được ạ!"-Nàng gật đầu đồng ý rồi cũng tháo chiếc kẹp nơ của mình xuống để cô đón chiếc nón lên.
"Vậy giờ ta đi nhé!"
"Dạ....."
Cô leo lên xe rồi dùng tay của mình mà gạt đồ để chân cho nàng. Cô biết nàng đang mặc đầm nên kêu nàng sang hẳn một bên để dễ ngồi. Xe bắt đầu chạy thì nàng liền nắm chặt eo của cô để không bị té. Cứ thế mà cà hai con người trên đường đi một người nắm eo người kia để không bị té, một người thì ngồi vừa lái xe vừa cười tươi ơi là tươi. Chạy được 20 phút thì cũng đã tới quán ăn. Nơi cô chọn cũng không có gì quá là sang trọng, cô chỉ chọn một quán ăn mang phong cách gia đình thôi. Xuống xe thì cô chủ động gỡ nón cho nàng rồi tiện tay là chiếc kẹp nơ khi nãy nàng cầm trên tay mà kẹp lại tóc cho nàng. Nàng thấy hành động này của cô thì liền xiu lòng ngại ngùng mà cảm ơn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanfictionCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭