Sáng hôm sau~
8h45 sáng tại nhà nàng.
Nàng vừa mới tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ ngon lành. Vừa tỉnh dậy thì nàng đã thấy chiếc điện thoại sụp nguồn. Nàng cầm lấy điện thoại đem đi sạc pin, rồi bản thân đi vào nvs để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đó thì nàng bước ra đã là 9h rồi, lúc này điện thoại đã mở lại được, nàng cầm lấy điện thoại bấm vào tin nhắn thì thấy tin nhắn của cô từ 1 tiếng 30 phút trước.
"Gấu ơi!!! Cún đi làm đây! Chiều nay về Cún sẽ gọi điện cho em nhé?! Yêu em❤️! Chiều nay gặp lại em!🫶"-Là tin nhắn cô nhắn cho nàng vào sáng nay.
Lướt lên trên thì thấy cuộc gọi thoại kéo dài tới 8 tiếng, chứng tỏ là hôm qua cô cứ để điện thoại của mình kết nối với điện thoại nàng rồi để đó đi ngủ.
"Em yêu Cún, em đợi Cún!❤️"-Nàng nhắn lại cho cô, sau đó để điện thoại ở đó sạc còn bản thân mình xuống dưới lầu để ăn sáng.
Nàng vừa bước xuống lầu thì đã thấy thư ký của ba nàng đang ngồi bàn công việc với ông. Nàng định đi thẳng vào bếp thì tiếng của ba nàng gọi nàng lại. Chưa kịp tráng thì đã bị gọi lại
"Dậy rồi à! Mau vào đây, ta có chuyện muốn nói với con này Trang!"-Ông Quang lên tiếng nói với nàng.
"Dạ ba..."-Nàng miễn cưỡng bước tới chổ hai người họ.
"Chào em..."-Thư ký đứng lên chào nàng
"Chào anh..."-Nàng theo phép lịch sự chào lại người đối diện, nhưng tone giọng có vẻ như là không thân thiện mấy.
"Đây là Tiến, thư ký của ta!"-Ông Quang giới thiệu thư ký cho nàng.
Nàng chỉ gật đầu không đáp.
"Ba à, nếu không còn gì nữa con vào bếp nhé!"-Nàng màu chóng lãng tránh đi, vì nàng biết những gì ông Quang sắp nói.
"Ngồi đây, ta có chuyện muốn nói với con?"-Ông nãy giờ vẫn sử dụng chất giọng nghiêm túc nói với nàng.
"Được rồi, con ngồi là được chứ gì!"-Nàng bất mãn tiến đến chổ ngồi kế bên ông, đối diện là Nhật Tiến.
"Trang à, con hiện tại đã tới tuổi có người yêu rồi, nên hôm nay ta muốn giới thiệu cho Nhật Tiến, là thư ký của ta. Ta thấy cậu ấy rất có chí cầu tiến và hiện tại công việc của cậu ấy cũng rất tốt, nên ta muốn con và cậu ấy có thể tìm hiểu nhau!"-Ông Quang không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Mục đích mẹ nàng gọi nàng về đây cuối cùng cũng là sự thật, là kêu nàng về để mai mối.
Nhật Tiến bên đây nghe ông Quang nói về mình cho nàng nghe thì cảm thấy tự hào không thôi, môi còn nhếch lên nở ra nụ cười đắc thắng.
'Ba à, mục đích ba mẹ gọi con về đây chỉ có vậy?"-Nàng chán nản nhìn ông rồi quay qua nhìn anh ta, thiệt chứ nhìn cái mặt là đã muốn đánh cho mấy cái rồi, không bằng một góc Diệp Anh của nàng nữa. Diệp Anh của nàng tuyệt vời hơn nhiều.
"Cái ông này! Con nó mới về hôm qua thôi nay đã kéo nó vào bàn chuyện này rồi, ít nhất ông cũng phải để con của tôi nghỉ ngơi chứ!"-Người phụ nữ bước ra, trên tay con cầm hai tách trà nóng. Đây là mẹ của nàng, là phu nhân của Nguyễn Gia.
"Đúng đúng đúng đo mẹ yêu dấu của con à!!!"-Nàng thấy cứu tinh liền chạy tới ôm lấy bà.
"Ây, con nhỏ này đổ lên người con bây giờ!"-Xém tí nũa là hai tách trà đổ lên người nàng rồi.
"Chỉ có mẹ là thương con nhất!!!"-Nàng hôm vào hai bên má của bà rồi chạy nhanh vào bếp, để né đi câu chuyện vừa nãy.
"Ây đứa nhỏ này, ta chưa nói chuyện với con xong đấy!!"-Ông nói vọng từ ngoài vào bếp, nhưng có vẻ như là nàng không thấy thì phải.
Còn Nhật Tiến vừa rồi thấy nàng chạy đi mất hút thì có chút tiếc nuôí vì chưa kịp bắt chuyện với nàng thì đã bị phu nhân chen ngang.
Nàng ở trong bếp lúc này thì liền thở dài nhẹ nhỏm vì thoát được cảnh vừa nảy. Giờ thì nàng có thể an nhàn ngồi ăn sáng thoải mái rồi.
Phía bên cô.
Cô giờ này thì đang phải họp nhân sự trong phòng quản lý Quỳnh Nga. Tất cả nhân viên làm trong khách sạn đã ở đây đầy đủ. Mục đích họp cũng chỉ để nói về các hạng mục và dự án sắp tới để mừng kỷ nhiệm 20 năm của khách sạn. Cuộc họp này Quỳnh Nga muốn tự các nhân viên của mình đưa ra những sáng kiến để mừng lễ kỷ niệm này. Có người đưa ra ý kiến miễn phí massage cho những khách hàng may mắn đi du lịch vào ngày kỷ niệm khách sạn, còn có người thì ý kiến tổ chức party tại hồ bơi. Những ý kiến đó đều được Tú Quỳnh ghi lại để lát hồi Quỳnh Nga khảo sả thử. Cô thì nãy giờ vẫn im lặng nhìn xuống gầm bàn, mặc kệ mọi người có đang bán tán sôi nổi.
"Còn cô thì sao hả Diệp Anh!"-Quỳnh Nga nhướn mày nhìn Diệp Anh.
Cô đang nhắn tin cho nàng thì không để ý đến mọi thứ xung quanh. Lan Ngọc ngồi kế bên cô liền huých nhẹ vào tay cô.
"Quản lý kêu chị kìa Diệp Anh!"-Lan Ngọc nói nhỏ vào tai cô.
"À hả?"-Cô ngước lên thì thấy mọi người đều nhìn về phía mình.
"Tôi hỏi cô, chúng ta nên làm gì để mừng kỷ niệm 20 năm của khách sạn?"-Quỳnh Nga hỏi.
"À....theo tôi thì chúng ta nên..pla...pla"-Cô đang giải bày ý kiến cho của mình.
Quỳnh Nga ngồi đó có cũng gật đầu đồng tình hưởng ứng.
"Đó là ý kiến của tôi!"-Cô phát biểu xong thì cuối xuống gầm nhìn điện thoại tiếp.
"Được rồi! Tôi đã tổng hợp tất cả các ý kiến của mọi người! Có việc gì nữa tôi sẽ thông báo tiếp! Tan họp!"-Quỳnh Nga lên tiếng.
Tất cả đều bước ra khỏi phòng, cô cũng không ngoại lệ mà bước ra làm tiếp công việc của mình. Nhưng trước khi đi Quỳnh Nga có gọi cô lại thì thầm vào tai cô.
"Cô mà làm gì để cháu tôi khóc! Là cô chết với tôi! Tôi vẫn ghim chuyện hôm qua cô hôn cháu của tôi đấy!!!"-Quỳnh Nga ném ánh mắt rực lửa về phía cô.
"Tôi chắc chắn sẽ không làm gì để em ấy khóc đâu! Cô đừng lo!"-Cô cười bất lực với sự thù dai của Quỳnh Nga.
"Tốt nhất đừng để tôi biết cô làm cháu tôi khóc! Không là không xong với tôi đâu! Hừ! Ra ngoài đi!"-Quỳnh Nga hậm hực nói với cô.
"Tôi chỉ làm em ấy khóc khi tôi cầu hôn em ấy thôi!"-Cô thầm nhĩ trong đầu nhưng không nói ra.
______________________________________
Còn tiếp~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanfictionCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭