Chap 33

393 55 9
                                    

Sáng hôm sau Phương Anh tới kiểm tra cho cô. Diệp Anh bây giờ có thể ngồi được rồi nhưng không được quá lâu. Vừa lúc cô đang ngồi trên giường bệnh để nghỉ ngơi thì cũng là lúc Phương Anh đi vào.

"Chào chị Diệp Anh! Chị cảm thấy trong người như thế nào rồi?"

Cô chỉ gật đầu chứ không thể mở miệng nói vì khi nói thì tim cô cứ nhói lên đau lắm.

"Bây giờ em sẽ kiểm tra một số nữa cho chị! Nếu ổn thì thứ 5 chị có thể xuất viện rồi!"

Phương Anh nhìn cô rồi cười thật tươi để trấn an cô. Phương Anh làm đủ các thao tác để kiểm tra sơ lượt cho cô.

Lúc này nhìn gần thì Diệp Anh cảm thấy cô gái này rất quen. Cô cố gắng mở miệng mình ra để nói.

"Hình...như.....ta gặp nhau rồi?"

Tim Diệp Anh lúc này như muốn bể ra vì mỗi lần cô nói nó lại nhói lên rất đau.

"Đúng vậy! Chúng ta đã gặp nhau rồi! Vào 6 năm trước tại đây!"

Phương Anh cảm thấy mừng vì cô vẫn còn nhớ mình. Còn Diệp Anh thì đang cố nhớ mọi chuyện đã xảy ra vào 6 năm trước.

"Em....là cô bé thực tập?"

"Chị nói từ từ thôi! Nói nhanh sẽ ảnh hưởng đến tim của chị!"

"Em chính là cô bé thực tập đây!"

Diệp Anh ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt mình. Thật không ngờ là cô bé thực tập năm đó bây giờ lại xinh đẹp cao ráo như vậy. Lúc trước Diệp Anh gặp Phương Anh thì thân hình của Phương Anh rất nhỏ con, đâu đó chỉ tấm 1m60 thôi là bây giờ lại còn cao hơn cả cô chắc cũng tầm 1m75 rồi.

"Bất ngờ về ngoại hình của em sao?"

Phương Anh bật cười nhìn cô. Đúng thật là Phương Anh đã thay đổi ngoại hình rất nhiều trong 6 năm vừa qua, nhất là chiều cao.

"Chị...bất ngờ thật đấy!"

"Em cũng không ngờ em lại tăng chiều cao nhiều như vậy!"

Phương Anh nhìn cô mà cười ôn nhu.

Cạch~

Là tiếng mở cửa phòng bệnh, nàng đi vào trên tay là cái cà mèn đựng cháo cho cô. Sáng nay nàng về nhà để nấu cháo cho cô, sẳn tiện ghé cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ cá nhân cho Diệp Anh.

"Cún ơi, em tới rồi này!"

Nàng bước vào thì thấy cố và Phương Anh đang ngồi cười nói chuyện với nhau. Biết là bác sĩ và bệnh nhân trao đổi với nhau nhưng nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

"Chào bác sĩ!"

"Chào em!"

Nàng theo phép lịch sự chào hỏi Phương Anh trước, dù gì cũng là người chữa bệnh cho người yêu nàng mà.

"Sức khoẻ của chị Diệp Anh khá ổn! Nếu được thì thứ 5 có thể xuất  viện rồi!"

Phương Anh quay qua nói với nàng.

"Còn bây giờ tôi xin phép đi trước! Chào chị Diệp Anh! Chào em!"

Nói rồi Phương Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh nhưng không quên chào hai người.

Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ