Đến mùa chuyển nhượng của năm 2020, tôi lên mạng xã hội xem thông tin update như mọi khi. Tôi ngỡ ngàng đứng hình trước bài post: Welcome to HLE, Kim "Deft" Hyukkyu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sau đó là Welcome to Gen, Kim "Rascal" Kwanghee. Cậu ấy sẽ ổn chứ, trái tim tôi hẫng một nhịp.
Từ việc lén xem livestream của cậu ấy, tôi có thể thấy mức độ thân thiết của họ đến cỡ nào, sự gắn bó kể từ khi debut vậy mà hai người anh mà cậu ấy luôn tin tưởng và hứa sẽ theo hai anh đến lúc giải nghệ lại quyết định rời xa cậu.
Điều này đối với tôi có lẽ nên là sự vui mừng khi tôi có cơ hội để mời cậu về T1 nhưng giờ tôi cảm thấy sợ, sợ cậu ấy sẽ sốc và buồn khi nhận được tin này.
Thật vậy...
-----Góc nhìn của Ryu Minseok-------
"Mối quan hệ của em với tuyển thủ Deft là hơn cả bạn bè thân thiết, nó giống như thầy trò vậy..."
"Anh sẽ mua trăng cho em"
"Anh Hyukkyu đã nuôi dạy em..."
"Anh đừng tuyệt vời vậy chứ, Kim Hyukkyu"
"Anh có thể rời đi đâu được chứ"
Dù đã được anh báo trước nhưng sao đến giờ tim tôi vẫn đau đến vậy...
Dù đã biết điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng tôi không ngờ ngày đó đã xảy ra sớm đến vậy...
Một sự thật mà từ trước đến giờ tôi không thể phủ nhận được...
Tôi, Ryu "Keria" Minseok, thích ADC chính thức của DRX năm 2020, thích người anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều ngay khi tôi mới bước vào nghề, tôi thích Kim "Deft" Hyukkyu...
Sự thật mà có lẽ mọi người sẽ chẳng ai biết được...nó sẽ mãi chôn vùi từ giờ cho đến vô cùng...tôi biết được nếu tôi nói ra có lẽ tôi sẽ chẳng giữ được mối quan hệ mà suốt bao năm nay tôi luôn giữ gìn.
Ngày mà anh thông báo trong nhóm, anh muốn trải nghiệm được đánh cho HLE, trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh.
Tôi biết anh nói ra không phải hỏi tôi ý kiến mà chỉ là sự thông báo vì quyết định anh đã suy nghĩ bao lâu nay.
Tôi tự thầm nghĩ rằng rốt cuộc có phải anh đã quên những lời hứa anh nói với tôi lúc trước hay anh đã biết tình cảm của tôi nên muốn né tránh nó?
Tôi đã cố giấu nó đi đến mức tôi cảm thấy tim tôi như sắp nổ tung mỗi khi sự kìm nén đó đạt đến mức độ tối đa.
Dáng vẻ anh tập trung vào trận đấu, giọng nói ấm áp mỗi khi bàn game với tôi hay sự ân cần của anh khi san sẻ đồ ăn cho các đồng đội nhưng luôn dành cho tôi phần lớn hơn,... tôi đều thích nó. Anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi mệt mỏi.
Tôi chỉ có một ước mong nhỏ nhoi, đó là được ở cạnh bên anh mãi mãi, với thân phận SP của anh, như vậy là quá đủ với tôi rồi. Nhưng...giấc mộng đẹp đó cũng phải kết thúc rồi, tỉnh dậy thôi...
Biết là đau lắm, biết là buồn lắm, biết là nước mắt sẽ rơi, nhưng đó có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai - trước khi đi anh Hyukkyu đã nói với tôi như vậy.
Tôi gật đầu nhẹ và cười với anh, rồi nói với anh: "Có lẽ là vậy, em tin anh, em mong anh sẽ có cuộc sống tuyệt vời cùng những người đồng đội mới...".
Rồi tôi quay đi và không thể kìm được lòng mà khóc nấc lên, tôi chạy vội vì không muốn anh sẽ phải nghĩ nhiều về điều đó trước khi đi.
Anh Kwanghee cũng như vậy, cũng tìm một con đường mới để thử sức, bỏ tôi lại trong căn phòng cũ. Tôi nên đi đâu đây? Tôi nên làm gì đây?
Những người đồng đội đã rời đi rồi, những người anh em cũng rời tôi mà đi, mối tình đầu còn chưa kịp chớm nở đã sắp tàn rồi giống những bông hoa đào ngoài kia đang dần rơi xuống và đến một thời điểm nào đó sẽ có người đi qua và vô tình giẫm đạp lên nó, nó sẽ úa tàn đi theo thời gian mà thôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông hoa đào còn sót lại sau trận mưa bão hôm qua.
Tạm biệt...mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ở một phiên bản tốt hơn...
Đang thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng khung chat riêng hiện lên tên "T1 Gumayusi"
T1 Gumayusi: Minseokie à, cậu hãy về với T1 đi, vậy thì tớ sẽ trở thành ADC giỏi nhất thế giới, còn cậu sẽ là SP đỉnh nhất, chúng ta sẽ là cặp bot lane không ai có thể cản phá được.
Tôi ngỡ ngàng và đọc đi đọc lại tin nhắn. Không tin được vào mắt mình khi lần đầu tiên có người đội khác gọi tôi là Minseokie.
Về với T1 sao? Tôi cười một cái, cậu ấy nói vậy là ý gì? Tôi với cậu ấy cũng có duo với nhau một số trận, đúng là tôi cũng không thể tin được về sự ăn ý của tôi và cậu ấy.
Nếu tính điểm độ ăn ý của tôi và anh Hyukkyu là 10 điểm thì độ ăn ý với Minhyeong có lẽ cũng phải 9,5 điểm. Chúng tôi đều có thích áp đảo đối thủ ngay từ đầu trận, đôi khi tôi còn cảm thấy thật thú vị nếu chúng tôi được về một đội.
Tuy nhiên tôi không thích sự ngông của cậu ấy trong cách đánh cũng như giọng nói, vì vậy đã nhiều lần tôi lấy lý do khéo từ chối duo với cậu ấy. Thật nực cười khi bọn tôi chơi với nhau dù ăn ý đến mấy nhưng số trận thua còn nhiều hơn gấp mấy lần số trận thắng.
Đầu óc tôi bây giờ quay cuồng, không muốn nghĩ gì nữa, quyết định đi ngủ, để đó khung chat vẫn hiện tên T1 Gumayusi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...