Trận đấu chung kết sắp bắt đầu, Minseok cảm thấy lo lắng nên vào nhà vệ sinh điều chỉnh lại tâm trạng. Sanghyeok, Hyeonjun và Woojie đã sẵn sàng và đi ra sân khấu chuẩn bị đồ để thi đấu.
Minhyeong vì sợ bạn nhỏ lo lắng nên cố tình lán lại phòng chờ để chờ bạn. Minseok bước vào phòng chờ, thấy Minhyeong đang chờ mình liền lại gần Minhyeong.
Minseok (làm nũng): Minhyeong, tớ lo lắng...
Minhyeong nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói.
Minhyeong: Không sao đâu, chúng ta sẽ làm được...tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu...
Minhyeong: Bây giờ cậu lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu đó...
Minseok: Bên đó có người mà tớ thích...(ám chỉ Hyukkyu)
Minhyeong: Vậy cậu càng phải chứng tỏ năng lực của cậu trước mặt anh Hyukkyu (buồn bã)
Minseok: Tớ định... định sẽ tỏ tình với anh ấy nếu tớ vô địch Worlds 2022Minhyeong cười nhạt, cậu không ngờ ngày đó lại đến gần như vậy, hóa ra ngày cậu mong chờ lời hứa của Minseok và cậu sẽ hoàn thành thì chính là ngày cậu ấy tỏ tình người mà cậu ấy thương.
Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc và tự an ủi mình rằng: "Mọi thứ sẽ ổn thôi...Chỉ cần mình còn có sức thì mình phải cố gắng hết sức mình".
Minhyeong chợt nhìn xuống dưới chân của Minseok thấy dây giày của cậu bị tuột, cậu liền cúi xuống, chạm vào dây giày của Minseok, ngỏ ý muốn buộc giúp Minseok...
Minseok giật mình có ý muốn rụt chân lại nhưng bị Minhyeong giữ lại rồi cẩn thận buộc lại cho cậu. Cậu vừa buộc vừa phàn nàn, "Sao lúc nào cậu cũng phải để người khác lo lắng cho cậu như vậy chứ?"
Minseok (đỏ mặt, bối rối): Tớ...
Minhyeong (nói tiếp): Không sao...tớ sẽ bên cạnh cậu lo cho cậu (buộc xong cậu đứng dậy cười tươi với Minseok)Tim cậu lại chợt nhói một cái, cảm giác này thật khó chịu, sau khi Minhyeong đứng dậy, cậu liền chạy nhanh ra sân khấu chuẩn bị cho trận chung kết hôm nay.
Chung kết đã bắt đầu, cuộc thi đấu giữa hai đội ngang tài ngang sức và đến ván 4 với tỷ số là 2 - 2. T1 vẫn giữ được phong độ của mình, kiểm soát được trận đấu khá tốt và được mọi người dự đoán sẽ chiến thắng ván 5 và trở thành nhà vô địch thế giới.
Trong khi chuẩn bị ra sân khấu để thi đấu nốt ván 5 thì HLV KkOma tập trung mọi người lại và nói.
KkOma: Các em đã cố gắng đến bây giờ rồi, chỉ cần các em giữ vững được tinh thần này và tâm lý này thì đội chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.
Tom: Đúng vậy, sắp được ăn lẩu rồi...Tom vẫn ngồi ở trước màn hình xem trận đấu nói to vọng ra.
Hyeonjun: Hwaiting!
Minseok có chút hồi hộp, cậu chỉ cách chiếc cup vô địch danh giá nhất là 1 trận đấu, cậu không thể để vụt mất nó, chặng đường vừa qua quá vất vả rồi, bây giờ là lúc cậu được hưởng "quả ngọt". Cậu vui vẻ chầm chậm bước ra sân khấu.
Minhyeong đuổi theo Minseok, đưa tay lên ngỏ ý muốn đập tay với cậu...
Minhyeong: Chắc chắn chúng ta sẽ làm được...
Minhyeong cười thật dịu dàng làm Minseok ngẩn ngơ một lúc, nhận ra người bạn bên cạnh muốn đập tay với mình liền hưởng ứng theo...
Mọi sự ngại ngùng của những tháng trước đã bị xóa tan, vì chỉ sau trận này thôi, chắc hẳn cả hai người sẽ rất vui khi lời hứa của mình đã hoàn thành sớm đến vậy, và có thể sẽ cùng nhau có cơ hội xây dựng sự nghiệp sau này chăng?
Minseok cùng sánh bước với Minhyeong bước ra sân khấu chuẩn bị thi đấu.
Thế nhưng...
"Pyosik đã có mặt tại Mid để giúp Zeka thành công mang về chiến công đầu..."
"Keria đã quá vội vã băng trụ để kiếm điểm hạ gục từ ADC của DRX tuy nhiên lượng sát thương của Deft quá khủng khiếp khiến cậu đã nằm lại"
"Còn đường trên, Zeus đã để mất quá nhiều máu, Kingen solo kill được Zeus"
"Pyosik dùng trừng phạt để cướp được Baron và DRX lao vào tìm kiếm được mạng của Gumayusi..."
"Chênh lệch hiện tại là hơn 10 nghìn tiền, liệu T1 có thể lật ngược được ván cờ này?"
Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, sự vội vàng trong xử lý của các thành viên đã khiến T1 một lần nữa hụt mất chức vô địch Thế giới.
Minseok sau khi nhìn thấy nhà chính của mình nổ, liền gục xuống bàn mà khóc nấc. Cậu đã không thể kiềm chế được, mọi dự định, kế hoạch đều đã đổ vỡ sau hơn 35p.
Nó quá nhanh, quá đau và quá nhiều tiếc nuối...
Đến cuối không còn thứ gì còn lại sau sự cố gắng hết mình này của cậu...Kết thúc thật rồi...Cậu ôm mặt mà không thể ngừng bật khóc.
Minhyeong nhìn thấy Minseok bật khóc, bất động ngồi trên ghế, cậu thật sự không biết làm gì.
An ủi cậu ấy chăng? Trong khi bản thân cậu cũng thật sự rất đau, cậu không đủ tư cách đến gần cậu ấy.
Hyeonjun tiến đến chỗ Minseok vỗ vai an ủi Minseok, Sanghyeok thì nhìn thấy đàn em của mình khóc khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối, bất lực và cũng ôm mặt.
Wooje nhìn Minseok bật khóc mà lặng thầm rơi nước mắt, cậu không muốn mọi người phải lo lắng cho mình, rồi lặng thầm nhìn vào màn hình trận đấu vừa rồi mà tự trách bản thân.
Tất cả mọi người đã cố gắng hết sức nhưng vì tâm lý chưa ổn định trong trận đấu khiến 5 con người đều gục ngã.
DRX bắt đầu di chuyển đến cụng tay với T1. Minseok cố gắng đứng dậy, nhưng vẫn cúi mặt không dám nhìn những đồng đội cũ của mình.
Cậu tiếc nuối vì những hy vọng và ước mơ của cậu đã vụt mất, cậu đau vì những người đồng đội cũ của mình đã vô địch, còn mình phải ngồi đây tiếc nuối. Nếu lúc đó cậu không vội vàng, không mất bình tĩnh thì có lẽ bây giờ có lẽ mọi thứ sẽ khác...
Hyukkyu đi đến và thấy Minseok khóc liền ôm lấy cậu an ủi.
Minseok đang rất cần những sự an ủi, cậu nằm trong vòng tay của Hyukkyu mà bật khóc lớn hơn.
Có lẽ chỉ một chút nữa thôi lời tỏ tình khó nói mà cậu giấu bấy lâu nay sẽ được nói ra với anh rồi.
Nhưng bây giờ cậu có tư cách gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...