Minseok định rời đi liền bị Minhyeong giữ lại. Cậu muốn níu kéo lại chút niềm hy vọng cho bản thân.
Cậu không tin bao lâu nay tình cảm mà cậu xây dựng lại không được một lời hồi đáp. Được thôi, cậu sẵn sàng rồi, ngày hôm nay cậu muốn nói hết ra mọi chuyện, để sau này cậu sẽ không còn hối tiếc.
Minhyeong thở dài một tiếng rồi nhìn Minseok.
Minhyeong: Minseokie, tớ thích cậu...à không...phải là ...tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi...cậu có thể cho tớ một cơ hội được sửa sai và được ở bên cậu được không?
Minhyeong: Tớ không thể tưởng tượng được việc cậu rời đi và tớ sẽ phải kết hợp với một SP khác mà không phải cậu...
Minhyeong: Tớ không thể chấp nhận được điều đó...cậu có thể nào...
Minseok: Minhyeong à...đây không phải lúc để đùa dược đâu...
Minhyeong: Tớ nói thật...tớ không biết từ bao giờ tớ luôn muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được chăm sóc cho cậu, muốn được cậu chỉ chú ý đến tớ...
Minhyeong: Tớ cảm thấy rất đau khi biết người mà cậu thích, tớ đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, tớ biết...tớ không nên có tình cảm này nhưng Minseokie ah...tớ không thể kiểm soát được trái tim mình...tớ không ngừng yêu cậu hơn mỗi ngày...(giọng cậu run lên, không thể nói được rõ ràng)Minseok giật mình liền thu tay mình lại.
Minseok: Tớ...tớ xin lỗi... (bối rối, quay lưng lại)
Cậu không thể chấp nhận được sự thật này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quá nhiều thứ xaye ra trong ngày hôm nay khiến đầu cậu cứ quay cuồng.
Minseok: Tớ...cậu cũng biết...tớ thích anh Hyukkyu...
Minhyeong đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi điều này. Tim cậu như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào khiến cậu sụp đổ. Cậu cười nhạt trước câu trả lời của Minseok.
Minhyeong: Được rồi...vậy là cậu định rời đi phải không? (nói với giọng hờn dỗi)
Minhyeong: Cậu định trở về "nhà của cậu" và tỏ tình với anh ấy?
Minseok: Tớ không biết nữa...tớ cần thời gian suy nghĩ ...tớ muốn ở một mình...Minseok nói xong liền chạy nhanh lên phòng ký túc xá...Minhyeong vẫn đứng im một chỗ một lúc lâu.
Tuyết bắt đầu rơi sắp phủ kín hết cây hoa đào, những chiếc lá "kiên cường" trên cây còn sót lại cũng đã không thể chịu nổi mà đành chia tay cành, rơi xuống đất.
Cậu vẫn một mình đứng chôn chân ở dưới gốc cây mà cười nhạo cho cuộc đời "đáng ghét" này của mình.
Có lẽ đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất mà ông trời ban chăng? Cậu nên làm gì bây giờ?
Mọi cố gắng của cậu, những hy vọng cuối cùng của cậu cũng đã rơi theo những chiếc lá trên cây hoa anh đào rồi...
Một lúc sau, cậu bỏ điện thoại ra khỏi túi áo của mình. Cậu chụp một tấm ảnh bầu trời lúc bấy giờ rồi lên IG đăng story với caption "Đêm nay tuyết rơi rồi, mọi người nhớ ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe nha" - "Mình sẽ ngắm tuyết một chút rồi đi ngủ để lấy sức ngày mai tiếp tục cố gắng" - "Mình không sao hết, mọi người đừng lo nha!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanficAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...