32 Lỡ nhau một phút, xa nhau cả đời

34 1 0
                                    

Sau khi tâm sự với chị, Minhyeong cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, chị cậu lấy thuốc cảm cho cậu uống rồi nói với cậu: "Tối đi chơi cùng chị không? Ra ngoài giải tỏa tinh thần đi!". Minhyeong lúc đầu có chút chần chừ nhưng thấy chị năn nỉ mãi, cậu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đúng 7 giờ tối, Minhyeong cùng chị đi chơi ở công viên và trùng hợp Minseok và Hyukkyu cũng ở đây.

Chị của Minhyeong: Chị nghe nói nay khai trương khu mở rộng đằng kia (vừa nói vừa chỉ tay ra khu mới), nên tầm 8 giờ sẽ có pháo hoa đó.

Minhyeong tuy rất thích đi chơi nhưng bây giờ cậu không còn cảm giác hứng thú nữa. Vậy mà vận mệnh trớ trêu, công viên mà chị cậu nói lại là điểm hẹn đầu tiên cậu và Minseok đi riêng với nhau. 

Cậu đứng đây và nhớ lại toàn bộ ký ức đẹp đẽ đó với Minseok. Xung quanh cậu đâu cũng có bóng dáng hạnh phúc của cậu khi ở cùng Minseok. Bây giờ cậu nên cảm thấy vui hay buồn khi nhớ lại nó đây?

Minseok cùng Hyukkyu xong khi đã "cày" hết các trò chơi trong khu trò chơi, liền nhanh chóng đi ra phía ngoài khu chợ để ăn. Minseok bám lấy tay anh, nũng nịu tựa vào vai anh.

Minseok: Mấy trò chơi này cũng "nặng đô" với em, làm em đói rồi... (bĩu môi)
Hyukkyu (cười tươi): Ừm... sao thấy lúc đầu cũng hăng lắm mà...bảo chúng quá easy với em...
Minseok: Em đâu biết nó "nặng" đến vậy...Huhu..
Hyukkyu: Đi ăn thôi...

Hai người bắt đầu đi dạo ra ngoài khu chợ xem ăn gì. Vẫn là tính cách thích đồ ăn của Minseok, cậu chạy lung tung mua đủ thứ đến nỗi không thể cầm hết nổi. Cậu chạy về phía Hyukkyu định đưa cho anh cầm giúp.

Minseok: Cầm giúp em! (vẫn hăng say nhìn xung quanh tìm món ăn mới)

Hyukkyu nhăn mặt rồi càu nhàu nhưng vẫn cầm giúp Minseok.

Hyukkyu: Mua gì nhiều vậy, anh không ăn cho mày đâu...
Minseok: Ơ kìa...em mua cho em mà...Haha

Minseok cười tươi rồi chạy đi tìm đồ ăn tiếp.

Hyukkyu tìm đến một chiếc ghế dài khá vắng người qua lại, lại còn nhìn ra chiếc vòng quay mặt trời trước mặt, thật tráng lệ. Minseok sau khi đi hết một lượt liền chạy về tìm anh Hyukkyu. 

Trên đường chạy đi tìm, cậu nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc - đó là Minhyeong mà... Cậu hoảng hốt, tự hỏi bản thân, "Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy đến đây với ai vậy?". 

Còn Minhyeong thì vẫn đang ngẩng đầu lên trời để thưởng thức không khí trong lành ở một khu đất nhỏ khá vắng người. Cậu trầm mặc, không hề giống tính cách thường ngày của cậu ấy gì cả. 

Minhyeong có cảm giác như đang có ánh mắt của người nào đó nhìn mình liền quay về phía Minseok. Cậu phát hiện ra người đang nhìn chằm chằm vào cậu chính là Minseok. Minseok thấy Minhyeong quay ra liền giật mình mà quay đi giả vờ chạy đến chỗ anh Hyukkyu.

Minhyeong thấy bạn nhỏ, liền từ từ đi đến gần hơn Minseok mà không để cho cấu ấy thấy. Cậu đã nhìn thấy Minseok chạy về phía Hyukkyu rồi khoác tay anh một cách vui vẻ. 

Cậu cười nhạo bản thân cậu một cái...Cậu thật điên rồ, khi nghĩ rằng có một ta hy vọng nào đó được gặp Minseok ở đây. Nhưng có lẽ mọi chuyện sắp đến kết thúc rồi...Happy ending cho cặp đôi chính, và người cô đơn chính là nhân vật phụ như cậu. 

Cũng là khung cảnh đó nhưng bây giờ có lẽ trái tim của Minseok sẽ còn vui hơn cả khi người bên cạnh lúc này là người mà cậu yêu.

Minhyeong vẫn đứng đó một lúc lâu ngắm nhìn Minseok. Nụ cười của Minseok thật ngây thơ và quyến rũ, nó luôn làm cậu phải chịu thua và đầu hàng trước nó. Cậu luôn muốn "bảo tồn" nụ cười đó mãi mãi...

Minseok cũng biết Minhyeong đang nhìn mình, nhưng cậu nhất quyết không quay đầu lại rồi nói với Hyukkyu.

Minseok (vẫn giả vờ tự nhiên nói chuyện với Hyukkyu): Anh đi ra đây mà không báo em, em tìm hoài...(giận dỗi)
Hyukkyu: Ừm....anh thấy đông quá, ngột ngạt...
Hyukkyu (phàn nàn): Sao mua gì mà lắm vậy?
Minseok (vui vẻ): Em ăn hết mà...lúc trước em với Min...

Minseok chợt nhận ra mình suýt nữa thì nhắc đến cái tên Minhyeong, nhắc đến buổi hẹn ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên cậu và Minhyeong đi chơi với nhau. 

Cậu lắc đầu thắc mắc, Tại sao lúc này cậu lại nhớ đến cậu ấy chứ, lại còn suýt nữa thì nói ra trước mặt anh Hyukkyu   nữa. Minseok cúi mặt rồi unbox đồ ăn tiếp.

Hyukkyu: Sao cơ, lần trước em đi với ai? Đến đây rồi à?
Minseok: Bỏ đi...em quên rồi (cậu lảng tránh rồi đút cho Hyukkyu một miếng bánh to)
Hyukkyu: Nói chuyện không hiểu gì cả...(phàn nàn với miếng ăn mà Minseok đang đút cho cậu) To quá, không ăn nổi...
Minseok: Anh phải coi đây là ân huệ chứ...được Minseokie - quái vật thiên tài - đút cho không phải dễ dàng đâu...

Minhyeong đứng ở xa nên không rõ chủ đề mà họ nói đến là gì, chỉ biết rằng hai người đã cười rất tươi. Cậu không biết lời đồng ý đến công viên này có đúng không nữa, cậu đang hối hận rồi...

Cậu muốn rời khỏi đây và thoát khỏi những suy nghĩ "ma quỷ" đang hiện trong đầu cậu. Thật nực cười, khi đứng lén nhìn hai người yêu nhau ân ái với nhau...

Nhắc mới nhớ, cậu đã để lạc người chị của mình từ lúc nào rồi, chị cậu đã lâu lắm cũng chưa đi đến đây nên nhanh chóng chạy đi khám phá đủ thứ, mà quên mất người em cần phải "chữa lành" của mình đang đứng đau khổ ở đây.

Minhyeong quyết định di chuyển đến một chiếc ghế dài ngay gần đó, khá khuất để tiếp tục ngắm Minseok. Cậu chỉ muốn nhìn Minseok từ xa, như vậy là đủ rồi. 

Nhưng tính cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, cậu ngoài mặt muốn nhìn Minseok nhưng thật ra cậu rất tò mò muốn nghe rốt cuộc hai người họ đang nói chuyện gì mà tươi cười như vậy.

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ