6 Nếu trận đầu tiên này cậu chiến thắng thì cậu có thể pose dáng tên tớ nhé

45 2 0
                                    

1 tuần trôi qua kể từ khi Minseok gia nhập T1. Minhyeong vẫn luôn tận dụng mọi khoảng thời gian ở bên cạnh, nhưng có vẻ Minseok hơi né tránh và luôn rủ thêm một "bóng đèn" đó là Choi Wooje.

Tần suất Minhyeong duo với Minseok ngày càng nhiều, không cần phải nhắn tin qua gamex sau đó chờ đợi cậu rep nữa. Thế nhưng ADC chính thức của Minseok vẫn là anh Jinseong.

Minhyeong khá buồn phiền về điều này nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Minseok còn tin cậu mà, vậy thì lý do gì cậu lại không tin chính bản thân mình chứ.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi sẽ diễn ra trận thi đấu đầu tiên tại LCK Spring 2021 khi Minseok gia nhập T1, các cậu phải tập luyện và lịch stream tăng cường nên không ai thèm đi ra ngoài ăn uống.

Trước ngày thi đấu một ngày, tại phòng tập đặc biệt của đội 1 T1:
HLV KkOma: Vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, mai chính thức bắt đầu! Fighting!
Wooje: Chuẩn bị bắt đầu thôi!
HLV Tom: 14h chiều mai tập trung!
Hyeonjun: Áp lực ghê, liệu mình có làm được không?
HLV KkOma: Tại sao lại không? Chúng ta là T1 mà. Cứ cố gắng hết mình, như việc tập luyện vậy.
Sanghyeok: Mùa xuân là của chúng ta...
Minseok: Có "quái vật thiên tài" ở đây, chúng ta sẽ thắng....haha
Minhyeong: Mọi người fighting!

Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, chỉ còn Minseok còn ở lại nhìn vào màn hình máy tính.
Minhyeong ngồi xuống cạnh cậu.

Minhyeong: Cậu lo lắng à?
Minseok: Ừm...
Minseok: Lần đầu tiên tớ đánh với ADC mà không phải anh Hyukkyu.

Có chút đau khi cậu nhắc đến "người đó"...lại là "người cũ". Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được chính thức nghe Minseok nhắc đến "người cũ" ở chốn DRX cũ của cậu. Biết là không thể tránh khỏi nhưng sao nghe đến thấy ghen tỵ quá.

Minhyeong: Chẳng phải cậu là "quái vật thiên tài" sao? Tớ thấy cậu cũng rất nhanh hòa hợp với đội hình mới này mà...
Minseok: Ừm...đúng là tớ đã quen rồi nhưng việc thi đấu chính thức này thì tớ sợ...
Minhyeong (đứng dậy, tiến về phía Minseok, đẩy ghế của Minseok một cách dễ dàng, tay cậu đặt lên cạnh gáy của Minseok): Hỗ trợ số 1 thế giới của tớ lại sợ thi đấu sao? (nở một nụ cười như châm chọc Minseok)
Minseok (giật mình vì bị người nào đó đẩy ghế, sau đó bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh): Vậy nếu bây giờ cậu đi thi đấu chính thức thì cậu có run không?
Minhyeong: Nếu là thi đấu cùng cậu thì không, vì tớ tin cặp bot lane số 1 thế giới mà, haha.

Giọng nói của Minhyeong ngày càng trầm xuống, nhưng khiến trái tim Minseok rung động. Tại sao giọng của cậu ấy lại ấm đến vậy, kèm thêm mặt đối mặt với Minhyeong khiến tim cậu không ngừng đập nhanh.

Cậu chợt giật mình nhớ lại câu nói của Minhyeong. Của cậu á? Cậu đâu phải hỗ trợ của cậu ấy?
Minseok (đẩy nhẹ tay Minyeong ra, đứng dậy đanh đá nói): Tôi đâu phải hỗ trợ của cậu?
Minhyeong: Sắp rồi, tớ sẽ cố gắng. Haha...
Minseok: Nhưng mà tớ vẫn lo lắm (hạ giọng, nũng nịu)
Minhyeong: Vậy để tớ tiếp thêm sức mạnh cho cậu!
Minseok: Bằng cách nào?
Minhyeong cười nhẹ, rồi nắm tay cậu bước ra khỏi phòng tập.

Đứng trước cây hoa anh đào trước ký túc xá.
Minseok: Cậu đưa tớ đến đây làm gì?
Minhyeong: Cậu còn nhớ câu nói tớ bảo cậu tối hôm đó không?
Minseok: Câu chuyện về hoa đào sao? Bây giờ đâu còn hoa nữa đâu (cậu nhìn lên và tiếc nuối)
Minhyeong: Tại sao lại không?

Minhyeong giơ tay ra trước tầm mắt của Minseok, trên tay cậu là chiếc móc khóa hoa đào được cậu ép plastic một cách kỳ công.

Minhyeong: Vẫn còn một bông hoa cuối cùng...
Minseok (mỉm cười): Cậu ngốc à? Haha...
Minseok (nói tiếp): Đó chỉ là câu chuyện ngốc nghếch mà tớ tự bịa ra thôi...
Minhyeong (vẫn nhìn Minseok với ánh mắt dịu dàng): Đối với tớ thì đó không phải chuyện gì ngốc hết...đùa thôi (thấy Minseok có vẻ ngại nên cậu đánh trống lảng)
Minhyeong (nói tiếp): Tớ tình cờ nhìn thấy bông hoa cuối cùng rơi xuống, tính tớ lại hay nghịch nên tiện biến nó thành móc khóa thôi. Mà tớ có nhiều móc khóa quá rồi, nên cho cậu như một món quà động viên...
Minseok: Cái "tiện" của cậu cũng mất thời gian quá ha (cười nhạt)

Minseok không thể hiểu vì sao Minhyeong lại luôn đối xử tốt với cậu đến vậy, cậu thì lại luôn tìm cách né tránh Minhyeong vì một lý do nào đó.

Cậu không biết vì sao, cũng được một thời gian ở T1 rồi, cậu đã quen với những người đồng đội mới này rồi, đối với 5 người trong đội hình chính cậu lại có thể vui vẻ mà nói chuyện tự nhiên ngay cả khi không trong game.

Nhưng đối với Minhyeong thì không thể, mỗi lần đang cố để thân thiết với cậu nhưng khi Minhyeong tiến lại gần cậu khiến cậu thở khó khăn, trái tim cậu đập nhanh không cản nổi. Đó là gì? Hay vì những lời nói trước đây khi mời cậu vào T1 của Minhyeong khiến cậu cảm thấy cậu ấy có tình cảm "đặc biệt" với cậu nên cậu né tránh?

Minhyeong: Haha...vậy cậu nhận rồi có bớt run không?
Minseok: Ừm.. (gật đầu nhẹ nhàng, quay ra nhìn Minhyeong nhưng thấy Minhyeong đang nhìn mình nên ngay lập tức cậu nhìn ra chỗ khác)
Minhyeong: Vậy cậu phải đáp ứng yêu cầu này của tớ!
Minseok: Thì ra vì cậu muốn nhờ tớ nên mới tặng tớ sao...mưu mô (hơi hụt hẫng khi tưởng chừng bạn muốn an ủi mình nhưng hóa ra chỉ lấy nó làm cái cớ để nhờ vả, quay ngoắt người đi chỗ khác)

Minhyeong (xoay người của Minseok về đối diện với cậu): Cậu đã biết đó là gì đâu?
Minseok: Hứ...
Minhyeong: Nếu trận đầu tiên này cậu chiến thắng thì cậu có thể pose dáng tên tớ cơ.
Trẻ con? - Minseok nghĩ thầm như vậy. Gì mà pose dáng giống cậu chứ? Cậu ấy điên rồi. Cậu ấy đang muốn làm gì đây?

Vốn dĩ Minseok cũng không để tâm đến việc pose dáng sau trận đấu lắm vì thường thì cậu rất ngại trước ống kính, hầu như trước đây khi thi đấu chính thức, cậu chỉ có những dáng pose cố định như "thả tim", "like" hay cố tạo hình giống nhân vật anime.

Điều mà cậu mong muốn chỉ là kết thúc trận đấu thật nhanh chóng và trở về nghỉ ngơi. Vậy mà bây giờ lại có người "chỉ" cho cậu cách tạo dáng? Thật nực cười!

Minseok: Tại sao?
Minhyeong: Tớ chưa thể xuất hiện cùng cậu trên sân khấu chính thức, vậy thì coi như cậu pose tên tớ như bùa lợi để thực hiện lời hứa cả chúng ta đi...
Minseok: Haha, cũng có loại bùa lợi như vậy sao?
Minhyeong: Vậy cậu có đồng ý không?
Minseok (đi qua Minhyeong, chạy lên ký túc xá): Xem đã...

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ