12 Cậu đang quyến rũ tớ sao?

36 3 0
                                    

20 phút trôi qua, Minhyeong vẫn không thấy Minseok xuất hiện, liền vào nhà vệ sinh tìm bạn nhỏ.

Trong nhà vệ sinh nam:
Minseok lúng túng mãi với chiếc áo "ngoại cỡ" này của Minhyeong. Cậu còn mặc một chiếc quần ngắn, chiếc áo trùm qua cả chiếc quần của cậu làm cậu nhìn như là đamg mặc váy vậy.

Cậu cảm thấy ngại ngùng khi phải mặc như vậy để đối diện với mọi người. Đang lúng túng nghĩ cách thì Minseok giật mình, bị ai đó luồn tay vào eo mình kéo mình quay về phía người đó, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên bệ rửa tay.

Đó là Minhyeong.

Minseok ngỡ ngàng mở to mắt nhìn bạn lớn. Minseok định hét lên vì hoảng sợ thì bị bàn tay to lớn của Minhyeong bịt lại.
Minseok dần lấy hai tay gỡ bàn tay to lớn đó ra và bình tĩnh hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Minhyeong: Tớ mới là người phải hỏi cậu...sao lâu quá vậy?

Minhyeong nhìn Minseok với ánh mắt như muốn "nuốt chửng" người trước mặt mình vào bụng và nói tiếp: "Sao cậu lại đáng yêu thế này? Cậu đang quyến rũ tớ à?"

Minseok không hiểu ý của Minhyeong, cúi đầu không dám nhìn Minhyeong và nói với giọng nũng nịu: "Tớ...tớ không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng này của tớ...nó quá cỡ so với tớ quá..."

Minhyeong cúi xuống sát bên tai của Minseok, nói: "Tớ cũng không thích ai nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của cậu ngoài tớ".

Nói xong, cậu đưa tay "dạo chơi" từng bộ phận trên khuôn mặt của Minseok. Minseok có chút bị tác động bởi những động tác nhẹ nhàng của Minhyeong, nhưng thân hình bé nhỏ của cậu sao có thể đọ lại với "chú gấu khổng lồ" đó chứ?

Minseok đành nhắm mắt cam chịu, theo chủ trương: Không nhìn, không nghe, không thấy.

Minhyeong nói tiếp: "Chỉ tớ - ADC của cậu mới được thấy bộ dạng này của cậu thôi...được không?"
Minseok: Hửm?
Minhyeong (thở dài một cái rồi vẫn từ tốn nói với giọng trầm của cậu): Tớ nói là cậu đừng mặc như vậy cho ai nhé! Nếu cậu tiếp tục chưa nghe thấy thì để tớ gần cậu hơn để cậu nghe rõ hơn nhé! (cười nhếch mép)
Minseok (đỏ mặt và nói nhỏ nhẹ): Tớ có muốn mặc như vậy ra ngoài đâu (cậu chu mỏ lên như làm nũng).
Minhyeong (cười nhẹ rồi nói tiếp): Tớ đưa cậu về ký túc xá rồi mình đặt đồ ăn...
Minseok: Còn mọi người thì sao?
Minhyeong: Nhắn tin cho mọi người sau cũng được mà
Minseok: Tớ muốn ăn tokbokki...(cậu cố kéo dài câu để làm nũng với Minhyeong)

Minseok là một người "mỏ hỗn"như vậy thôi nhưng lại giống như một em bé chưa lớn vậy, luôn cần sự chăm sóc và chỉ đối với một số người đem lại cho cậu sự an toàn đó mới có thể thấy được góc cạnh này của cậu. Không biết từ khi nào Minhyeong lại là một trong những người có thể khiến Minseok an tâm tựa vào và tự động bật chế độ làm nũng.

Minhyeong: Tớ mua cho cậu...

Hai người cứ ở trạng thái đối diện nhau gần sát nhau như vậy một lúc lâu, 1 người ngồi trên bệ rửa mặt, 1 người đứng đối mặt. Dường như giữa hai người không còn một khẽ hở nào.

Rồi cuối cùng, Minhyeong ôm eo Minseok, bế bạn nhỏ xuống rồi lập tức trùm chiếc áo đồng phục T1 của mình cho Minseok rồi dắt cậu ra ngoài, tránh ánh mặt của mọi người. Hai người nhanh chóng bắt taxi trở về ký túc xá.

Tin nhắn SNS:
Minhyeong: Anh với Minseokie về trước...
Wooje: ?
Wooje: Ủa, tự dưng, đang ăn lẩu mà...
Minhyeong: Chán rồi...
Wooje: Một mình anh chán được rồi còn rủ anh Minseok theo làm gì?

Minhyeong im lặng nhìn sang Minseok đang ngồi ngại ngùng vì bộ dạng hiện tại của mình. Vừa đến nơi, Minhyeong nhanh chóng bước xuống xe đến chỗ Minseok, bế cậu lên rồi đưa cậu vào phòng ký túc xá của cậu. Vì bây giờ đã là 9 giờ tối nên ký túc xá khá vắng người, không ai thấy được hai cậu.

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ