Trên đường về ký túc xá:
Minseok: Anh Hyukkyu
Hyukkyu: Hửm…
Minseok: Em…em…
Hyukkyu: Từ bao giờ cậu bé này lại ngại ngùng với anh vậy?
Minseok: Em…em xin lỗi…(nhắm mắt để lấy thêm dũng cảm nói với anh Hyukkyu)
Minseok: Hôm trước là do em không nghĩ kỹ trước khi nói…đã khiến anh phiền lòng…
Hyukkyu (cười tươi): Minseokie, nhìn anh…Minseok vẫn chưa dám đối diện với Hyukkyu nên quyết nhắm tịt mắt.
Hyukkyu (gằn giọng lên): Minseokie…
Minseok dần mở mắt ra nhìn Hyukkyu.
Minseok: Em…
Hyukkyu: Việc nói ra cảm xúc của mình có gì đâu mà sai?
Hyukkyu: Nếu nói như vậy thì việc anh từ chối em là anh sai sao?
Minseok: Không có.. (lấy tay ám chỉ “Không phải”)
Minseok: Chỉ là em sợ anh sẽ không tốt với em nữa…
Hyukkyu (cười dịu dàng, xoa đầu Minseok một cái): Bớt ngốc lại đi, anh tưởng mày trưởng thành rồi chứ?
Hyukkyu: Hóa ra là trưởng thành nửa mùa à?
Minseok: Là sao?
Hyukkyu: Không có gì, lớn sẽ hiểu (rồi vòng tay qua vai Minseok, đi tiếp)
Minseok (vẫn không hiểu, không ngừng hỏi): Em lớn rồi mà, nói cho em biết đi…
Hyukkyu: Mai đi scrim thôi, lâu lắm rồi mình chưa luyện tập với nhau rồi…
Minseok: Anh Hyukkyu, đừng đánh trống lảng. Nói đi…Tiếng cười của hai người vẫn luôn giữ trên suốt quãng đường trở về ký túc xá.
Đến trước cửa phòng ký túc xá của Minseok:
Minseok đi đến sát lan can, rồi hít một hơi thật dài.
Minseok: Khung cảnh vẫn vậy, nhưng sao em lại cảm thấy có chút lạ lẫm vậy?
Hyukkyu (đi đến cạnh Minseok): Thì 2 năm rồi, có gì là vẫn còn giữ nguyên đâu. Ngay cả cảm xúc của mình cũng vậy…
Minseok (quay sang Hyukkyu): Mọi thứ đều thay đổi rồi sao?
Minseok: Em đâu thấy có gì thay đổi đâu?
Hyukkyu: Đó là do em không sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi đó thôi…
Hyukkyu: Nói thẳng ra là trốn tránh...
Hyukkyu: Em không tưởng tượng được có thể xảy ra sự thay đổi đó nên em không muốn chấp nhận nó…
Minseok (vẫn nhìn Hyukkyu với sự khó hiểu): Sao qua bao năm anh vẫn nói những thứ trừu tượng vậy, em không hiểu hết đâu…
Hyukkyu: Sẽ có một ngày em ngẫm ra điều đó thôi, hãy tự cảm nhận và lắng nghe trái tim của mình.
Minseok: Ý anh là sao?
Hyukkyu: Đi ngủ thôi (quay lưng lại với Minseok, đi về phòng của mình)
Minseok (bực mình, hét lớn): Nào…anh phải nói hết câu đã…đừng nói nửa chừng như vậy…
Hyukkyu: Chúc ngủ ngon (giơ tay chào tạm biệt Minseok)...Minseok thở dài rồi nhìn ra phía trước ký túc xá. Nhìn kỹ thì khung cảnh trước mắt đúng là có chút thay đổi.
Những bông hoa trong khuôn viên trước ký túc xá đã nở rộ rực rỡ, khác hoàn toàn với thời gian trước đây khi cậu ở đây.
Cậu có chút nghẹn trong lòng, cậu không biết vì sao khi đến đây, cậu vẫn có cảm giác lo sợ một điều gì đó khiến cậu không thể ăn ngon và ngủ được. Cậu lặng lẽ đi vào phòng mình rồi chuẩn bị đồ để đi ngủ.
Một ngày hôm nay trôi qua thật dài, cậu vẫn chưa thể tin được mọi thứ đã kết thúc như vậy trong một ngày.
Có những nụ cười, cũng có những giọt nước mắt đã rơi nhưng kết cục như vậy có lẽ là tốt phải không?
Cậu nằm trên giường tự đặt ra những câu hỏi mà chính cậu không thể trả lời được, giống như câu trả lời cậu dành cho Minhyeong vậy.
Cậu thừa nhận cậu đã dành một chút “ưu ái” cho Minhyeong, cậu không biết gọi tên điều đó như thế nào. Nhưng có lẽ chính là sự biết ơn Minhyeong khi đã chăm sóc cậu chu đáo đến như vậy.
Cậu nghi hoặc rằng từ khi nào cậu lại có những suy nghĩ linh tinh đến như vậy?
Những suy nghĩ đó đã khiến cậu trăn trở mãi không ngủ được. Cậu lại bất giác nhớ lại nụ hôn “đầu tiên” của cậu và “đầu tiên” của cậu và Minhyeong.
Không biết rốt cuộc lúc đó cậu nghĩ gì khi làm như vậy nữa. Rõ ràng cậu vẫn biết rõ rằng người trước mặt là Minhyeong nhưng cậu vẫn tiếp tục không kiềm chế được mà chủ động hôn Minhyeong.
Cậu vẫn luôn giả vờ rằng cậu đã quên nhưng mỗi lần nhìn thấy Minhyeong cậu không thể nào không nhớ lại lần đó.
Cậu thở dài một cái thật khó khăn rồi nhắm mắt tự nhủ bản thân không nghĩ nữa.
Như anh Hyukkyu đã nói, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, biết đâu ngày mai sẽ khác, ngày mai Minhyeong và cậu chả còn nhớ gì đến nhau nữa, đến lúc đó có lẽ hai người sẽ vô tư nói chuyện với nhau mà không phải nghĩ đến những chuyện quá khứ nữa.
Tạm biệt những ký ức đẹp tại T1, tạm biệt những người anh em cùng cậu trải qua những tháng ngày có thành công cũng có thất bại, cậu vẫn sẽ luôn đặt chúng ở trong tim...
Cảm ơn Minhyeong vì đã thích cậu, vì đã chăm sóc cho cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanficAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...