20 Tớ có thể hiểu đây là ngoại lệ không?

24 3 0
                                    

Minhyeong và Hyeonjun sau một hồi vật lộn liền ngồi trên giường tâm sự.

Hyeonjun: Nói thật đi, chúng mày đã quậy cái gì trong 1 ngày qua vậy? (ánh mắt nghi ngờ nhìn Minhyeong)
Minhyeong: Thì...thì bọn tao đi lễ hội thôi...

Hyeonjun với ánh mắt hoài nghi tiếp tục hỏi dò Minhyeong.

Hyeonjun: Đi đến mức bị ốm luôn sao?
Hyeonjun: Chơi hết mình vậy sao?
Minhyeong: Thì trả thù những người bùng kèo đó...
Hyeonjun: Rồi mày bị ốm... xong Minseok chăm cho mày?
Minhyeong: Ừm...
Hyeonjun: Gì thế? Minseok biết chăm sóc cho người ốm từ bao giờ vậy?
Minhyeong: Chắc cậu ấy từng có kinh nghiệm rồi, thấy chu đáo lắm

Minhyeong cười khoái chí vì sự đáng yêu của Minseok.
Hyeonjun: Vậy là bạn không biết rồi! Tôi kể bạn nghe...
Hyeonjun: Cậu ấy không chỉ không biết chăm cho người khác mà bản thân còn chả biết ấy...
Hyeonjun: Chắc cậu bị lừa rồi, đợt trước còn chính là tao chăm cho nó...
Hyeonjun: Nhớ lại, mệt vãi...

Minhyeong tỏ vẻ không hiểu, tất cả hành động ngày hôm nay của Minseok không giống tí nào lời nói của Hyeonjun chút nào hết.

Cậu bị ảo giác à hay vừa nằm mơ thôi? Minseok ngày hôm nay đối với Minhyeong giống hệt như những gì mà mẹ cậu chăm cho cậu khi cậu ốm vậy.

Hyeonjun: Nói chuyện nhạt quá rồi, đi ăn đây, đói rồi...
Hyeonjun: Ăn gì không, mua cho...
Minhyeong: Minseokie bảo mua cho tao rồi...

Hyeonjun thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Minseok quay trở về phòng, cầm một đĩa cơm gà nóng hổi vào. Cậu sắp xếp bàn cho Minhyeong rồi ngồi xuống giường.

Minseok: Ăn đi kẻo nguội...

Minhyeong nhìn Minseok, cậu sắp khóc rồi, người đứng trước mặt cậu lại đáng yêu đến như vậy sao. Không ngờ rằng SP tài ba của cậu lại lo lắng cho cậu như vậy?

Cậu có thể hiểu là trong tim Minseok vẫn có một chỗ trống nhỏ bé nào đó cho cậu không?

Minhyeong: Cậu ăn gì chưa?
Minseok: Tớ tranh thủ ăn rồi...cậu cảm thấy tốt hơn chưa?
Minhyeong: Ừm...
Minseok: Đủ sức vật lộn với
Hyeonjun thì chắc không sao rồi ha!
Minhyeong (cười trừ, chuyển chủ đề): Đây là lần đầu tiên cậu chăm người bệnh à?

Minhyeong im lặng một hồi rồi hít thở sâu hỏi Minseok.
Minseok (ngập ngừng, đỏ mặt): Ừm...

Minhyeong cười khoái chí rồi hỏi cậu: "Tớ có thể hiểu đây là ngoại lệ không?". Minseok lại cúi mặt rồi nói nhỏ: "Tùy cậu".

Minhyeong vui mừng rồi tiếp tục ăn cơm. Rồi chợt dừng lại, cậu e dè hỏi Minseok.

Minhyeong: Cậu...cậu đã từng chăm sóc anh Hyukkyu như vậy chưa?
Minseok: Ừm...chưa...anh ấy chưa bao giờ cho tớ biết bệnh của anh ấy gì hết...
Minhyeong: Vậy...cậu có muốn ngày nào đó trở lại và làm điều đó với anh ấy không?
Minseok: Không biết nữa, hiện tại còn không có thời gian gặp nhau mà.

Minseok cười nhạt để che đi sự ngượng ngùng của cậu. Vấn đề này luôn là một điều mà cậu chưa thể dũng cảm đối mặt với nó.

Cậu còn không biết rốt cuộc tương lai của anh ấy rốt cuộc có sự hiện diện của cậu không nữa? Minhyeong hết hứng muốn ăn, cậu thật hối hận khi đột nhiên nhớ ra điều này và hỏi Minseok cho dù đã biết câu trả lời sẽ làm cho cậu thất vọng.

Nhưng cuối cùng khi nghe câu trả lời đó cậu vẫn chưa sẵn sàng và kiểm soát được tâm tình của mình.

Minhyeong: Tớ no rồi, tớ sẽ về phòng của mình...

Minhyeong đứng dậy cầm đĩa cơm rồi rời khỏi phòng, Minseok chưa kịp phản xạ lại. Minseok nghĩ thầm: "Cậu ấy bị làm sao thế?".

Sau ngày hôm đó, các cậu lại có lịch scrim và lịch stream dày đặc để chuẩn bị cho vòng Play-off của LCK Spring.

Năm 2021 của T1 đã rất khó khăn khi không đạt được hiệu suất thi đấu của đội và cá nhân và năm 2022 chính là thời khắc họ trở lại và phục thù. Và với sự cố gắng hết sức mình và độ tự tin để khẳng định bản thân đã giúp chiếc cúp LCK Spring 2022 thuộc về T1 và FMVP thuộc về tuyển thủ Oner.

Khoảnh khắc khi nhà chính của GenG - kẻ thù "ngàn kiếp" của T1 đã vỡ chính là lúc cả 5 người vỡ òa trong hạnh phúc. Minhyeong theo phản xạ vẫn quay ra phía hỗ trợ của mình, để xem cậu sẽ phản ứng ra sao. Minseok đẩy ghế về phía sau, hô lên thật to: Yeahhh...niceuuuu!

Rồi quay ra phía Minhyeong, ôm Minhyeong một cái. Cái ôm của sự hạnh phúc, cái ôm của những vất vả trong suốt khoảng thời gian nỗ lực vừa qua, cái ôm cho lời hứa của hai người đang tiến ngày càng gần.

Khi camera lia đến chỗ hai cậu, Minhyeong chủ động làm một nửa hình trái tim, ra hiệu cho Minseok ghép nốt nửa còn lại với mình. Và điều làm cậu bất ngờ đó là Minseok đã đồng ý.

Đó là lần đầu tiên cậu công khai làm điều này trước công chúng. Nếu không thể bước vào trái tim của Minseok, vậy thì cậu sẽ tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp với

Minseok để sau này nhìn lại, cậu sẽ không còn phải hối tiếc điều gì nữa.

Sau buổi thi đấu, cậu còn in bức ảnh đó ra rồi đặt trong căn phòng riêng ở nhà của mình. Sẽ sớm thôi...sẽ sớm có ngày lời hứa của cậu và Minseok sẽ được thực hiện.

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ