Minseok nằm gục xuống bàn, mở điện thoại ra lướt instagram. Cậu chợt thấy story "Bạn thân" trên IG của Minhyeong. Cậu không thể bớt tò mò và ấn vào xem.
Cậu bất ngờ khi story của Minhyeong hiện lên và một bóng người đen đang đứng nhìn lên pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Cậu ngờ ngợ ra bóng dáng người quen thuộc đó...
Đó không phải là ảnh cậu đang ngắm pháo hoa sao? Minhyeong chụp ảnh này từ bao giờ vậy?
Dưới bức hình đó còn có caption: "Đời này có rất nhiều chuyện cũng chỉ nở hoa chứ không kết quả..."
Trái tim cậu chợt thắt lại, hơi thở cậu dần trở nên khó khăn. Cậu liền nhanh chóng úp điện thoại xuống rồi cậu không ngừng bật khóc. Sau một hồi lâu, cậu nhấc điện thoại lên, bất giác nhấn gọi cho Minhyeong.
Minseok (nói với giọng nửa tỉnh nửa say, có chút nũng nịu): Minhyeongie, Minhyeongie ah...
Minhyeong đang ngồi ở nhà, dù đã khá muộn nhưng cậu tiếp tục chăm chỉ leo rank. Cậu điên cuồng chìm đắm trong game và chơi đến giờ đã là ván thứ hai mươi mấy.
Tay cậu đã rất đau, không thể chịu nổi nhưng cậu vẫn liên tục chơi. Cậu chỉ mong khi cơ thể cậu mệt nhoài cậu sẽ không còn nhớ đến những chuyện buồn nữa. Bây giờ đầu cậu như bị ai đó gõ búa vào đầu, tay chân cũng không đủ sức lực để làm việc gì nữa...
Cậu luôn tự dặn lòng mình rằng đó có lẽ là cách duy nhất để giúp cậu quên đi những ký ức ngày hôm nay. Hôm nay cậu đã có thể cùng người mình thương ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời nhưng có lẽ đó đã là ngày cuối cùng rồi.
Có lẽ sau này khi cậu gặp lại cậu ấy, chỉ còn lại là cái tên Keria, chỉ là người đồng đội cũ đã một thời từng rất ăn ý với tuyển thủ Gumayusi, chứ không là gì với Minhyeong...
Khi nhìn thấy cuộc gọi của Minseok, cậu chần chừ một lúc, có chút khó hiểu nhưng rồi cậu hít thở thật sâu và chấp nhận cuộc gọi.
Minhyeong: Um...
Minseok: Minhyeongie, Minhyeongie...Minseok vừa khóc nức nở vừa nói, cậu bỗng lo lắng cho Minseok mà không ngừng hỏi cậu làm sao.
Minhyeong: Minseokie, cậu sao vậy? Cậu đang ở đâu? Cậu trả lời tớ đi...
Minseok: Minhyeong, tại sao tớ lại nói ra lời tỏ tình với anh ấy lúc này chứ? Minhyeong...Tại sao chứ? Hức...tớ không biết phải làm gì hết? Hức...Minhyeong trong phút chốc đã ngừng lại mà nghĩ thầm: "Hóa ra là về anh ấy..."
Tuy gần như tia hy vọng cuối cùng về chuyện tình cảm của cậu và Minseok, nhưng trong một giây phút nhỏ nhoi nào đó, cậu vẫn mong người mà cậu ấy nghĩ đến là Minhyeong chứ không phải Hyukkyu nhưng sự thật thì luôn tàn khốc như vậy.
Minseok (nũng nịu): Cậu có thể...có thể đến đây được không? Tớ sợ...tớ sợ lắm...
Minseok chợt nhận ra mình đang bị phụ thuộc vào Minhyeong quá nhiều, rất nhiều lần rồi không kiềm chế được mà "chạy về phía cậu ấy" không ngần ngại...cậu là một thằng tồi khi vẫn luôn "lợi dụng" Minhyeong như vậy...nhưng cậu không thể làm gì khác mà muốn Minhyeong vỗ về mình.
Minseok vẫn không ngừng khóc mà kể lể mọi thứ với Minhyeong. Minhyeong vẫn đang chơi game nhưng khi nghe thấy tiếng của Minseok, cậu ngay lập tức dừng lại để rồi feed hai mạng cho team đối thủ.
Minhyeong (mặt căng thẳng): Cậu đang ở đâu?
Minseok: Tớ đang ở CCCC (địa chỉ quán)
Minhyeong: Gửi định vị cho tớ...chờ tớ...Minhyeong không thể ngừng lo lắng cho Minseok, cậu không cho phép những giọt nước mắt buồn bã nào được rơi trên gò má của cậu ấy.
Minhyeong lập tức rời khỏi ghế, kiếm chiếc áo khoác mỏng rồi chạy đến chỗ Minseok. Cậu gọi xe rồi đi thật nhanh đến quán theo định vị của Minseok.
Cậu đi vào trong quán, cậu có thể nhìn ra ngay bóng dáng của người con trẻ nhỏ bé nằm ôm gối gọn ở một góc của quán. Minseok lúc nào cũng vậy, nhỏ nhắn giống như con nít vậy, đáng yêu không khác gì một chú cún con luôn muốn được chủ nhân vuốt ve lúc vui hay cả kể lúc buồn.
Minhyeong đi đến gần, nhẹ nhàng gọi Minseok với giọng trầm.
Minhyeong: Minseokie, Minseokie, tớ ở đây rồi...
Minseok nghe thấy giọng của Minhyeong, liền từ từ ngẩng đầu để nhìn về phía người vừa nói. Sau khi xác nhận đó là Minhyeong, cậu lập tức lao đến ôm lấy cổ của Minhyeong rồi đu lên người cậu.
Cậu lại khóc như một đứa trẻ. Cậu biết bản thân cậu thật "tệ" đến mức nào, cậu đang phụ thuộc vào Minhyeong quá nhiều đến bản thân không thể kiềm chế mà muốn gọi cho cậu.
Cậu muốn gọi để kiểm chứng rằng Minhyeong liệu còn ổn không, liệu còn quan tâm đến cậu nữa không.
Và bây giờ thì cậu đã thấy rồi, chỉ có mình cậu là tồi tệ khi đã từ chối tình cảm này của Minhyeong. Minhyeong xứng đáng có được một người yêu tuyệt vời hơn cậu nhiều.
Minyeong thấy cậu bám lên người cậu liền đưa hai tay của bàn thân đặt nhẹ lên lưng của Minseok mà xoa dịu như đang an ủi cậu.
Minhyeong: Cậu không sao chứ? Đừng lo, có tớ ở đây rồi...tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.
Hai người ôm nhau thật lâu...Minhyeong thấy Minseok đã đỡ hơn một chút, liền ra hiệu cho Minseok ngồi xuống ghế. Minseok dần buông Minhyeong ra, cậu kéo ghế cho Minhyeong rồi nói nhẹ nhàng.
Minseok: Minhyeongie, ngồi xuống đây
Sau khi Minhyeong ngồi xuống, cậu kéo ghế mình sát gần Minhyeong, không còn một kẽ hở, rồi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Minhyeong.
Minhyeong lúc này mới cười một cái. Minseok lúc nào say cũng đáng yêu như vậy, còn gọi cậu là Minhyeongie nữa, thật là cậu đã hết thuốc chữa mất tiêu rồi. Trái tim này của cậu đã dần bị Minseok độc chiếm hết, không thể mở ra cho một người nào vào được nữa.
Minhyeong: Cậu gọi tớ ra đây làm gì?
Minseok: Không muốn cậu buồn...Minseok vẫn tựa đầu vào bờ vai của Minhyeong nhưng lúc này cậu dịch chuyển đầu để đối diện với mắt của Minhyeong. Có lẽ chỉ có lúc say cậu mới có can đảm nhìn vào mắt của Minhyeong.
Minseok: Chúng ta sẽ cùng nhau buồn, được không?
Minhyeong: Cậu xem story của tớ rồi à?
Minseok: Ừm...cậu cũng thất tình, tớ cũng thất tình, chúng ta cùng thua chung kết thế giới, vậy chúng ta là đồng chí của nhau, haha....Minhyeong lúc này ngừng lại một chút, thấy gương mặt của Minseok, khiến trái tim cậu lại không ngừng thổn thức. Biết cậu không cố ý, nhưng Minseok lúc này thật quyến rũ, hai người đang gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Minhyeong (quay lại hiện thực rồi nói): Ừm...
Minhyeong: Nhưng cậu biết là tớ thích cậu mà...cậu không sợ tớ sẽ lợi dụng lúc cậu say mà làm gì sao?
Minseok (cười thật tươi vì câu nói của Minhyeong): Cậu không làm gì được tớ đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...