Minseok bị bế lên bất ngờ nhưng trong bộ dạng này cậu không dám kháng cự mà ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực của Minhyeong. Tay cậu luôn giữ khư khư ở cổ của Minhyeong.
Cả người cậu bây giờ đều là mùi hương gỗ thơm thoang thoảng của Minhyeong. Nó khiến cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương này.
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy cả, cậu có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui. Cậu muốn được làm tâm điểm và muốn được cưng chiều. Và ở cạnh Minhyeong cậu luôn có được điều đó.
Minhyeong nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Vì sợ cậu hoảng nên cậu vội giải thích: "Tớ sợ cậu không thích mặc như vậy mà cậu lại đi chậm như vậy nên tớ chỉ muốn cậu nhanh chóng lên phòng thôi...".
Nói xong cậu cười nhẹ nhàng để xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng. Minseok "ừ" một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay.
Minhyeong mở điện thoại ra đặt đồ ăn cho Minseok. Vì Minseok muốn ăn tokbokki nên cậu quyết định đặt đồ ở quán "tủ" mà Minseok hay đặt. Nhưng quán đó không nhận ship, lại ở xa ký túc xá tận 5 km nên cậu quyết định đi xuống đặt xe để đến quán đó.
Sau 20 phút, Minseok bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn xung quanh không thấy Minhyeong đâu liền lo sợ.
Tuy từ nhỏ cậu đã không ở với bố mẹ nhưng chưa bao giờ cậu phải ở một mình. Trong khi bây giờ mọi người đều đi ăn vẫn chưa về, chỉ còn cậu và Minhyeong trong phòng nhưng bây giờ lại không thấy cậu ấy đâu, cậu hơi hoảng sợ mà chạy vội vào giường đắp chăn kín đầu và mong Minhyeong sẽ trở về với cậu.
Sau 10 phút, Minhyeong đã trở về với đống đồ ăn còn nóng hổi. Cậu chạy thật nhanh lên trên phòng của Minseok, mở cửa phòng cầm túi đồ ăn vào tìm Minseok. Cậu đang háo hức mong chờ sự vui vẻ và háo hức của Minseok khi thấy cậu đã cất công đi xa như vậy để mua đồ yêu thích của cậu.
Có thể cậu sẽ tận dụng sự vui vẻ đó để đòi hỏi cậu một thứ gì đó chăng? Nghĩ đến thôi cậu đã thấy vui hết mức rồi...
Nhưng khi cậu đi vào và nhìn thấy một người đang ngồi co ro ở góc giường, cậu vội bỏ chỗ đồ ăn mới mua về lên bàn, nhẹ nhàng bước đến góc giường nơi con người nhỏ nhắn đang run sợ và bật khóc nức nở. Ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Minseokie, cậu sao vậy?"
Nghe thấy giọng vừa ấm áp vừa quen thuộc của Minhyeong, Minseok dần cởi bỏ chăn của mình xuống, xác định được trước mặt chính là người mà cậu luôn mong đợi. Cậu bật khóc lớn hơn và vội ôm lấy Minhyeong.
Minseok (nũng nịu, vừa khóc vừa nói): Minhyeong à, cậu đi đâu vậy?
Minseok: Sao bảo là ở lại với tớ? (giận dỗi, đánh nhẹ vào lưng Minhyeong)
Minhyeong (bất ngờ rồi đưa hai tay ra sau lưng Minseok, ôm cậu thật chặt): Tớ đi mua đồ ăn cho cậu...cậu vẫn chưa ăn gì từ tối đến giờ cả...
Minseok: Đừng rời xa tớ nữa...Tớ sợ...Minhyeong thắc mắc vì sao Minseok lại sợ nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy đồng ý để dựa vào cậu, nũng nịu với cậu. Minhyeong cười thật tươi và nhẹ nhàng nói: "Minseokie à, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu".
Hai người ôm nhau thật lâu rồi Minhyeong chủ động đưa Minseok rời khỏi vòng tay mình và dìu cậu ấy tựa vào giường. Cậu lau đi những giọt nước mắt của Minseok và mang đồ ăn đến cho Minseok. Hai người vừa ngồi ăn cùng nhau vừa trò chuyện rất vui vẻ.
--------Đêm hôm đó----------
Đã 3 giờ sáng rồi nhưng Minseok không thể ngủ được. Cậu nghĩ lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Thật là một ngày xấu hổ mà, cậu đã làm gì thế này? Từ trước đến giờ, chưa ai từng thấy sự yếu đuối và bộ dạng tệ hại này của cậu.
Vậy mà giờ đây, Minhyeong - ADC của cậu đã nhìn thấy hết mọi thứ. Cậu xấu hổ quá, không biết phải đối mặt với Minhyeong như thế nào nữa.
Cậu lại còn chủ động ôm Minheong mà khóc rồi còn có những hành động "thân mật" với cậu ấy nữa. Nhưng những hành động đó cậu không cảm thấy khó chịu mà vô cùng thoải mái mà hưởng thụ nó lúc đó.
Cậu ấy thật xấu xa khi luôn tận dụng những lúc cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Minseok ôm mặt mà chợt đỏ mặt. Sau đó đưa tay đặt lên tim mình...đừng đập nhanh như vậy nữa chứ trái tim của tôi ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...