Lúc này mọi người đã ngồi sẵn vào chỗ, trong căn phòng bếp nhỏ nhỏ, hai gia đình ngồi quây quần bên nhau. Nhà Minhyeong có bố mẹ, chị Hayoung, em cậu và cậu. Nhà Minseok có mẹ cậu và cậu.
Minseok có chút ngại ngùng vì có gia đình của Minhyeong, cậu cúi mặt xuống, chăm chú ăn cơm và không để ý mọi người ăn cơm. Minhyeong thấy vậy liền thì thầm đủ để Minseok nghe thấy.
Minhyeong: Cậu cảm thấy không thoải mái à?
Minhyeong: Hay tí tớ dẫn cậu ra ngoài ăn nhá!
Minseok là một người ăn khá nhiều nhưng vì ngại ngùng nên cậu không có tâm trạng ăn uống.
Minseok (quay sang Minhyeong): Tớ…tớ không sao…tớ ăn được mà…
Minhyeong: Chốt nhé!
Minhyeong: Tí tớ dẫn cậu đi ở quán tủ của tớ…
Minseok luôn như vậy, tuy không có tâm trạng ăn uống nhưng chưa bao giờ cậu muốn người khác phải để tâm đến cậu. Cậu luôn từ chối lời đề nghị của mọi người, nhưng Minhyeong lại quá hiểu cậu, cậu ấy chọn cách bắt buộc cậu đi.
Minseok bất ngờ nhưng có chút vui trong lòng. Cậu không phải lén đi tìm đồ ăn vào đêm khuya nữa.
Hai người mẹ thì từ đầu bữa đến giờ vẫn nói chuyện tâm sự với nhau. Họ cũng không có bất kỳ chủ đề gì cố định nhưng ngồi xuống với nhau là cảm giác quen mất khái niệm thời gian.
Mẹ của Minhyeong (quay sang nhìn Minseok): Minseokie, cháu ăn đồ ở Jeonju có vừa miệng không?
Chị Hayoung (tò mò về cảm nhận của Minseok): Chị đã cố tìm hiểu công thức đồ ăn ở Busan rồi điều chỉnh theo, em ăn có ok không?
Minseok (lúc này mới ngước lên, cười mỉm): Dạ cháu ăn vừa miệng lắm ạ…(quay sang chị Hayoung)...đồ ăn chị nấu ngon thật ạ…
Chị của Hayoung: Minhyeong từng nấu cho em ăn không? Nó cũng biết nấu đấy…thi thoảng hơi fail nhưng mà trình độ vẫn ổn…
Minseok có chút bất ngờ, đã ở chung đội được 1 năm rưỡi nhưng có lẽ cậu biết hết về Minhyeong. Suốt những ngày ở T1, thời gian bọn cậu luyện tập còn không đủ, huống chi gì có thời gian để trổ tài nấu ăn. Nhưng không ngờ, Minhyeong lại tài năng đến vậy, nhìn lại cậu, cậu hấp tấp, bất cẩn nên chưa bao giờ mẹ giao cho cậu công việc “quan trọng” - nấu ăn đó cả.
MMs: Ôi…Minhyeong siêu quá…chứ Minseok còn không bao giờ động vào mấy việc này…
Minseok: Mẹeeeee… (có chút xấu hổ khi mẹ kể với gia đình Minhyeong)
Minhyeong (bào chữa cho cậu): Cháu cũng chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi ạ! (khoe khoang) Cháu còn chưa nấu cho Minseok bữa nào, nhưng Minseok đã từng nấu cháo cho cháu…(cười)
Minseok (xấu hổ, quay sang chỗ Minhyeong) nghĩ thầm: “Sao cậu ấy lại biết”
Có lần Minhyeong bị ốm, không có ai nên cậu đã tận tình chăm sóc cho Minhyeong, nhưng lúc Minhyeong sốt lại là nửa đêm, lúc đó gần đó lại không có quán ăn nào bán cháo hết. Cậu phải tự mình học công thức và tự tay nấu cho Minhyeong rồi nếm thử đến chục lần mới có thể mang cho Minhyeong một bát cháo ngon lành. Nhưng cậu luôn giấu diếm nó mà nhắn gửi cho Minhyeong là tiện ven đường mua cho cậu ấy. Nhưng sự vụng về của Minseok khiến Minhyeong có thể nhận ra một cách nhanh chóng “âm mưu” của cậu.
Hóa ra từ trước đến giờ Minhyeong đều luôn biết về nó nhưng không nói ra mà giấu kín cho bản thân mình.
Minseok: Tại…tại bởi vì…bất đắc dĩ (nói nhỏ dần)
MMs: Minseokie…nấu cho cháu á?
MMs: Cháu có nhầm không vậy? Ngay cả dây giày mà đến giờ nó còn chưa biết buộc nữa chị ạ (quay sang MMh)
Chị của Hayoung: Thế là hơn Minhyeong rồi đó em?
Minhyeong: Đấy là bát cháo ngon nhất trong cuộc đời cháu (mắt cậu sáng lên, nhìn MMs như một lời khẳng định chắc nịch về tài năng của Minseok) Sao cháu có thể nhầm được chứ? Phải không Minseok?
Minseok (bối rối, đỏ mặt): Dạ…do lần đó…Minhyeong bị ốm…nên cháu sợ…
Chị của Hayoung (vuốt lưng Minseok): Không phải căng thẳng đến thế đâu (cười mỉm)
MMh (ngồi cạnh Minhyeong): Dễ thương quá…Thằng nhỏ này nhìn nhỏ con mà chu đáo quá
MMh (đánh Minhyeong một cái): Chăm sóc thằng nhỏ cẩn thận nghe chưa? Chỉ có làm Minseok lo thôi
BMh: Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Minhyeong nhé (cười mỉm)
Minseok: Dạ…Minhyeong cũng đã giúp…(đang định biện hộ)
Minhyeong: Dù gì bây giờ con cũng chả có cơ hội chăm sóc cậu ấy…
Không khí im lặng liền bao trùm, trong một giây phút nào đó, mọi người dường như vẫn nhớ đến cặp đôi Gumayusi-Keria năm ấy nhưng bây giờ mỗi người một ngả rồi, đã một năm trôi qua kể từ khi cậu tỏ tình với Minseok, đã một năm kể từ khi cặp botlane của cậu tách ra.
Bây giờ đã không còn là Gumayusi-Keria, đã không còn là gia đình ZOFGK nữa, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn trong trí nhớ năm người họ…Một năm trôi qua đã có sự biến động, khi Minseok đã có cho mình một danh hiệu Worlds cho mình thì bốn người đồng đội cũ của cậu vẫn chưa thể đạt được ước mơ đó.
Để hỏi chính bản thân cậu thì cậu vẫn luôn không biết nói thế nào.
Hụt hẫng không? Có…
Hối tiếc không? Có…
Nhớ không? Nhớ…
Muốn quay lại không?...Có lẽ…không…
Cậu vẫn luôn trăn trở mà tự hỏi mình rằng: “Rốt cuộc đội hình ZOFGK liệu có hợp nhau không? Các cậu liệu có phải đội hình hoàn hảo nhất trong sự nghiệp của cậu chăng?” Nhưng khi chưa đạt được danh hiệu Worlds đó thì mọi thứ dần trở nên vô nghĩa với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...