Minseok tay xách ba bốn túi đồ bước vào căn phòng ký túc xá của mình. Đi đến cạnh giường, nhìn thấy Minhyeong dường như nhỉ bé lại, giống như một chú gấu đang bị thương, đang thu mình trong chiếc chăn rồi vô thức nhăn mặt. Cậu ấy lúc ốm thật đáng yêu và như đang làm nũng cậu vậy.
Sau đó cậu bỏ các túi đồ sang một bên, cậu đi lấy khăn ấm để lau người cho cậu. Cậu tỉ mỉ lau mặt và người của Minhyeong để cậu ấy không bị tỉnh giấc.
Cậu ấy đến bị ốm vẫn đẹp trai như vậy, vẫn tỏa sáng như vậy. Có lẽ nếu cậu là con gái cậu sẽ "đổ" cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mặt cậu chợt đỏ bừng lên khi đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận chăm sóc một người như vậy.
Có thể đây là sự trả ơn thôi chăng?
Cậu tự đặt ra câu hỏi và gạt bỏ suy nghĩ đó nhanh chóng, rồi tiếp tục lau người cho Minhyeong. Sau khi xong xuôi, cậu nhẹ nhàng gọi Minhyeong dậy ăn cháo và uống thuốc.
Minhyeong ngoan ngoãn ngồi dậy tựa vào đầu giường, Minseok sờ nhẹ lên trán của Minhyeong xem cậu đã hạ sốt chưa.
Minhyeong (nói với giọng yếu ớt): Cậu làm gì thế?
Minseok: Tớ...tớ đang đo thân nhiệt cho cậu... (thấy Minhyeong nhìn chằm chằm mình liền đỏ mặt, ngập ngừng trả lời)
Minhyeong: Chưa ai dạy cậu cách đo thân nhiệt một cách chuẩn xác sao?Minseok không hiểu Minhyeong nói gì, lắc đầu nhìn Minhyeong. Minhyeong cười nhẹ một cái rồi nói: "Phải như vậy nè".
Vừa dứt câu, cậu nhẹ nhàng đưa tay vòng qua sau đầu của Minseok, nhẹ nhàng áp má của Minseok vào má mình. Minseok vì bất ngờ liền nhắm mắt, khi chạm vào má của Minhyeong, cậu giật mình, theo phản xạ, đẩy Minhyeong ra.
Minhyeong (bĩu môi, giả bộ đau): A...đến cả người ốm cậu cũng không nương tay nữa sao?
Minseok: Tại...tại tự dưng cậu làm vậy? (mặt và tai cậu vẫn không ngừng đỏ lên, cậu cúi mặt che đi sự ngượng ngùng của mình)Minhyeong vẫn cố tình nhìn theo hướng mắt của Minseok, vì biết cậu ấy ngượng nên cậu cố tình trêu Minseok. Cậu muốn ngưng đọng giây phút vui vẻ này mãi, muốn Minseok quan tâm đến cậu như vậy mãi thôi...
Minhyeong: Thì tớ dạy cậu cách đo thân nhiệt mà...
Minhyeong: Thế tớ đã hạ sốt chưa, bác sĩ Minseokie?
Minseok: R...rồi...(vẫn cúi gầm mặt vì sợ phải đối mặt với Minhyeong)Minseok muốn tránh khỏi sự ngượng ngùng này, liền nhanh chóng đứng dậy, mang cháo đến cho Minhyeong. Minseok lúc đi lại nghĩ vẩn vơ.
Lại chuyện gì nữa đây?
Cậu bất giác ôm lấy trái tim mình. Lại nữa rồi? Trái tim mình sắp nhảy ra ngoài mất.
Tự dưng lại áp má với Minhyeong như vậy?
Đúng là Minhyeong ngốc nghếch! Cậu cười tươi rồi đi lấy cháo trên bàn vẫn còn nóng hổi, mang đến cho Minhyeong. Minseok đưa cháo cho Minhyeong.
Minseok: Cậu tranh thủ ăn đi, kẻo nguội...
Minhyeong vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Minseok. Minseok nghĩ thầm: "Đừng nhìn nữa mà...mau ăn đi mà...".
Minhyeong (nũng nịu): Tớ vẫn mệt lắm...tay tớ không đủ sức cầm muỗng gì hết...không tự ăn đâu...(bĩu môi, chờ phản hồi của Minseok)
Minseok: Bình thường cậu ốm cậu vẫn chơi game giỏi lắm mà...
Minhyeong (giọng buồn buồn): Được rồi, tớ ngồi chăm cậu cả đêm, rồi bị ốm nên bây giờ tớ phải chịu thôi...
Minseok (ngắt lời của Minhyeong): Thôi được rồi...vậy tớ đút cho cậu mấy miếng, cậu có sức rồi thì tự ăn nhé! (thở dài vì sự làm nũng này của Minhyeong)
Minseok tự cười trong lòng, thấy mình thật là yếu lòng, dù biết đó là cái bẫy của Minhyeong vậy mà vẫn tình nguyện đi vào.Cậu sắp hóa ngốc giống Minhyeong rồi... Minseok đút cho Minhyeong cẩn thận từng miếng một, còn chu đáo thổi cho bớt nóng.
Minhyeong vui vẻ và nghĩ thầm: "Ước gì ngày nào mình cũng bị ốm". Được ba miếng cháo, Minseok đưa bát cháo lại gần Minhyeong.
Minseok: Cậu có sức chưa? Tự ăn đi...
Minseok cảm thấy bản thân mình sắp không ổn rồi, liền đưa cháo cho cậu tự ăn. Minhyeong đưa tay ôm trọn lấy hai đôi tay đang cầm bát cháo của Minseok.
Minseok lại giật mình rồi nhẹ nhàng bỏ tay để thoát khỏi sự ngại ngùng này.
Minseok (vội vàng chạy đi): Tớ đi lấy thuốc cho cậu...Minhyeong cười lớn rồi tiếp tục ăn cháo. Chuyện hôm qua tạm gác lại đi, dù gì Minseok vẫn luôn ở bên cậu mà.
Minseok chạy ra ngoài cửa phòng, thở mạnh để bình tĩnh lại. Cậu bị làm sao vậy chứ? Minhyeong luôn làm cậu phải đau tim như vậy sao?
Cậu vẫn luôn tưởng rằng người duy nhất mà từ trước đến giờ khiến cậu hồi hộp chỉ có anh Hyukkyu, nhưng ở bên Minhyeong còn khiến cậu luôn có cảm giác nghẹn ngào ở trong lòng, không dám nhìn thẳng vào Minhyeong.
Chắc do cậu ấy to lớn quá, ngốc nghếch quá nên cậu mới có cảm giác như vậy? Phải không?
Cậu bình tĩnh lại rồi đi lấy thuốc cho Minhyeong.
Đến chiều tối, Hyeonjun từ quê lên ký túc xá. Vào trong phòng, cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy cặp đôi bot lane đang ngồi "ân ái" trong căn phòng (ý là kiểu ngồi sát nhau, chăm sóc cho nhau đồ đó).
Hyeonjun (ngạc nhiên): Chuyện gì vậy? Hai người có ý đồ độc chiếm căn phòng này sao?
Minseok giật mình khi nhìn thấy Hyunjun đi vào phòng giống như việc chồng bắt ghen vợ mang tình nhân về nhà vậy.
Minhyeong nằm trên giường từ tốn nói.
Minhyeong: Gì mà mới lên mà mày đã ồn ào quá vậy?
Minseok (vội giải thích): Minhyeong...Minhyeong bị ốm nên...tao...tao cho ở nhờ thôi...
Minseok (lấy lại giọng rồi nói tiếp): Tại mày bùng đi chơi với bọn tao đấy chứ?
Hyeonjun: What?Hyunjun đi đến chỗ Minseok, khoác vai cậu.
Hyeonjun: Tao có việc thật, với cả hai người kia cũng có đi được đâu
Hyeonjun: Nào bạn, đừng thù dai vậy.Minhyeong nhìn thấy liền nhíu mày...
Minhyeong: Bạn ốm rồi, không thấy hỏi thăm bạn gì hết...Hyeonjun giờ mới nhìn ra chỗ Minhyeong rồi ngồi xuống giường.
Hyeonjun: Vậy hả? Đây...để bạn chữa cho...Hyeonjun vừa nói vừa lao đến cho Minhyeong như chuẩn bị vật lộn vậy. Minseok quá ngượng nên âm thầm ra khỏi phòng, kệ hai người đánh nhau trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanficAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...