Minseok đưa ngón trỏ của mình lên mũi của Minhyeong như đang trêu chọc cậu.
Minseok (nghiêm túc lại rồi lấy tay chỉ lên từng bộ phận trên gương mặt của Minhyeong): Minhyeong à, cậu có biết không, cậu có đôi mắt thật đẹp, cái trán cao, mũi cũng cao, và một gương mặt đẹp trai...(ánh mắt đắm đuối nhìn Minhyeong)
Minhyeong (bất ngờ rồi nói với giọng trầm thật quyến rũ): Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?
Minseok: Tớ không say đâu... (lắc đầu)Minhyeong không thể chịu đựng nổi nữa, cậu cúi thấp xuống gần mặt Minseok hơn, rồi định hôn cậu. Minseok biết điều đó, cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn không kháng cự.
Minhyeong nhận thấy được tín hiệu đèn xạn từ Minseok, liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái chóc. Minhyeong nhận ra bản thân đang làm sai trái nên nhanh chóng tách cậu ra.
Nhưng Minseok lại nhanh tay hơn giữ mặt của Minhyeong lại, rồi vươn lên hôn lên môi của Minhyeong một lần nữa.
Minseok: Minhyeong à, cậu không chỉ đẹp trai đâu..
(cười tươi)...mà môi cậu còn mềm như vậy nữa.Minseok muốn nhiều hơn thế, cậu bắt đầu không kiểm soát được bản thân mà nhắm mắt lại, bắt đầu dùng lưỡi đi sâu vào bên trong. Minhyeong có chút bất ngờ nhưng không dám đẩy ra.
Cậu bắt đầu dần thích nghi được mà chủ động mút thật mạnh môi của Minseok. Rồi còn tấn công lại lưỡi của Minseok. Lưỡi hai người dần trêu đùa lẫn nhau rồi tự động cuốn vào nhau.
Sau một hồi, Minseok cảm thấy có chút khó thở liền đẩy nhẹ Minhyeong. Minhyeong lúc này không thể thoát ra mà liên tục quyến luyến Minseok, giữ chặt người cậu rồi tiếp tục hôn sâu.
Minseok: Um...um...Minhyeong...
Minseok không thể thở được liền đẩy mạnh Minhyeong, Minhyeong bắt đầu thả lỏng người Minseok rồi buông hẳn ra.
Cậu đang làm gì vậy? Rồi ngày mai khi cậu ấy đã tỉnh táo rồi, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?
Minhyeong quay ra phía Minseok đã thấy cậu gục xuống bàn. Cậu nhẹ nhàng bế Minseok đứng khỏi ghế rồi bắt xe hai người cùng về ký túc xá.
Ông trời như đang đùa cợt với cậu vậy...Để rồi cậu sắp chuẩn bị từ bỏ tình cảm này thì lại buộc Minhyeong lại phải chìm đắm sâu hơn vào nó. Thứ tình cảm mới mẻ này khiến cậu dần cạn kiệt sức lực rồi nhưng cậu vẫn nguyện ý ở bên cạnh Minseok.
Minhyeong đặt Minseok xuống giường rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công. Cậu nhìn lên trên bầu trời đêm trước mặt, những vì sao nhỏ nhoi vẫn lặng lẽ ở bên cạnh bầu trời và phát sáng mặc cho bầu trời đêm đó còn có hàng vạn vì sao xung quanh.
Cũng giống như những vì sao đó vậy, cậu chỉ một trong số đó, tình nguyện âm thầm bên cạnh người mà mình yêu cho dù biết rõ rằng bên cạnh họ vốn có rất nhiều người vây quanh.
Cậu cười nhạt một cái, như đang chế giễu số phận của bản thân rồi lặng lẽ vào phòng, đắp chăn giúp Minseok rồi nói.
Minhyeong: Minseokie, tớ xin lỗi...(cúi đầu) tớ mong rằng..
chuyện ngày hôm nay cậu hãy quên đi. Ngày mai trời cũng sẽ lại sáng thôi, rồi những vì sao trên bầu trời đêm kia cũng chỉ mờ nhạt, rời đi vì sự tỏa sáng rực rỡ của mặt trời...
Minhyeong: Tạm biệt...Minhyeong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của Minseok. Nụ hôn của sự từ biệt, nụ hôn của sự tuyệt vọng, nụ hôn của tia hy vọng níu kéo mỏng manh cuối cùng của tình yêu bấy lâu nay này. Rồi cậu chạy nhanh ra ngoài cửa, đóng cửa cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...