Một lúc sau, mọi người chia tay nhau rồi đi ngủ. Minseok do không quen giường nên nằm trăn trở mãi. Vẫn nghĩ về chuyện tối nay mà không tài nào ngủ được..Đồ thất hứa...Đồ đáng ghét...
Lúc nào cũng bắt cậu phải đọc suy nghĩ...phải lo lắng...
Minseok quay sang nhìn mẹ thấy mẹ đã ngủ, liền lén ra ngoài mà không một tiếng động.Minseok liền đi xuống tầng, vừa soi đèn pin điện thoại vừa ôm bụng. Cậu đói rồi, đúng như Minhyeong nghĩ, cậu đã không thể ăn no trong bữa ăn vừa rồi khiến mới 12h thôi cậu đã đói rồi.
Cậu đi xuống nhẹ nhàng, định một mình ra ngoài mua đồ ăn. Cậu đã giật mình vì tiếng động dưới nhà rồi suýt ngã xuống từ bậc cầu thang. Một cánh tay chắc khỏe đã lôi cậu lại mà kéo cậu vào lòng.
Một lần nữa, hương thơm tỏa ra từ người đó lại ngào ngạt vào mũi cậu, gương mặt điển trai đó lại hiện ra trước mặt cậu.
Minseok: Minhyeong...Minhyeong...(đỏ mặt)
Minhyeong (giọng trầm): Cậu làm gì ở đây? Lại ngã nữa...
Minhyeong: Biết là rất nguy hiểm lắm không?Minseok lại một lần nữa đối diện với Minhyeong, cậu không dám nhìn thẳng cậu ấy nên chỉ dám ti hí mắt nhìn Minhyeong.
Nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi thở của Minhyeong đang ở rất gần cậu, cảm giác chỉ cần cậu ngọ nguậy một chút là hai người có thể hòa làm một vậy.
Minseok: Tớ...đói (làm nũng, ánh mắt cầu xin)
Minseok chờ mãi giây phút này, chờ mãi câu hỏi này của Minhyeong để làm nũng với cậu ấy.
Minseok (hai tay đang đặt ở trên ngực của Minhyeong, liền đánh nhẹ vào ngực Minhyeong): Cậu...đáng ghét...sao bảo đưa tớ đi ăn?
Minseok: Thế mà lại để tớ...đói...(cúi mặt, nói nhỏ dần)
Minhyeong: Thì bây giờ tớ ở đây nè...
Minhyeong: Vừa tớ nhắn tin cho cậu, mà không thấy cậu đọc...tớ lại nghĩ cậu ngủ rồi nên đi xuống nhà tìm cái gì ăn tạm...
Minhyeong: Ai ngờ...bắt được con chuột dễ thương này (cười mỉm, lấy tay chạm nhẹ vào mũi Minseok)Minseok ngại ngùng, có chút giật mình nhẹ. Nhưng không biết từ bao giờ cậu đã quen với những hành động này của Minhyeong mà không còn né tránh nó.
Lòng cậu còn có chút vui trở lại, tim cậu đập nhanh đến chóng mặt.
Minhyeong siết tay sau lưng Minseok, Minseok theo phản xạ giữ chặt tay ở ngực Minhyeong để giữ khoảng cách với Minhyeong.
Nhưng sức nhỏ của cậu không thể đấu lên với "người khổng lồ" kia được, cậu đành chấp nhận nằm trong vòng tay của Minhyeong.
Minseok: Vậy...bây giờ mình đi được chưa?
Minhyeong lúc này mới nhận ra mình đã lần nữa không kiềm chế được ôm Minseok, có lẽ cậu ấy đã rất khó chịu...
Minhyeong từ từ buông Minseok ra rồi đi lướt qua Minseok.
Minhyeong: Đi thôi...không trời sáng mất...
Minseok lắc đầu, có chút hụt hẫng khi Minhyeong đột ngột buông cậu ra rồi lạnh lùng lướt qua cậu. Minseok quay lại rồi chạy nhanh đuổi theo Minhyeong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanficAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...