Chụp xong hai người nhanh chóng rời khỏi quán. Nhưng Minhyeong xin phép vào nhà vệ sinh trước nên Minseok lên xe trước đợi cậu.
Nhưng thật ra, Minhyeong muốn quay lại quán để xin chị nhân viên lúc nãy hai tấm ảnh vừa rồi của hai người.
Minhyeong (đến quầy thanh toán đang có 4 nhân viên đứng đó): Chị ơi, chị có thể cho em xin lại 2 tấm ảnh bỏ đi vừa rồi được không ạ?
Nhân viên 1 (ngạc nhiên): Hai tấm ảnh? À...(cười)...được thôi...(nói xong thì đi lấy ảnh từ trong ngăn tủ)
Nhân viên (đưa cho Minhyeong): Hai người đẹp đôi thật đấy...mong một ngày hai người sẽ thành đôi...
Minhyeong (cười ngượng): Người ta không có chịu em...Nên những bức ảnh (nhìn ảnh) em chỉ có thể giữ cho riêng mình...(buồn) Cậu ấy đã có người mà mình thích rồi...
Nhân viên 2 (ngó mặt lên): Không phải là em sao? Chị còn tưởng hai người đã thành đôi rồi...(cười)
Minhyeong: Haha...
Nhân viên 4: Giành bằng được chứ! Chị cổ vũ Gumayusi...
Minhyeong: Chị nhận ra em ạ?
Nhân viên 4: Sao có thể không nhận ra? Chị là fan của hai đứa mấy năm rồi...
Minhyeong: Em cảm ơn ạ...
Nhân viên 4: Vì vậy hãy cố gắng giành bằng được cậu ấy nhé (cổ vũ)
Minhyeong: Vâng ạ...em cũng mong vậy ạ, em đi trước đây ạ! Em chúc mọi người có một ngày tốt lành ạ!
Rồi Minhyeong vẫy chào mọi người rồi đi ra ngoài xe nơi có Minseok đang đợi. Khi trở lại xe, Minseok đã ngủ từ bao giờ rồi, cậu nhanh chóng thắt dây an toàn cho Minseok rồi giảm nhỏ điều hòa lại để Minseok không bị lạnh rồi nhanh chóng trở về nhà.
Về đến nhà, Minhyeong bước xuống xe rồi vòng sang bên ghế phụ Minseok đang ngồi rồi nhẹ nhàng bế cậu lên bước vào nhà. Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng.
Vì sợ mẹ của Minseok thức giấc, cậu nhanh chóng bế Minseok sang bên phòng cậu, định đặt nhẹ cậu xuống thì Minseok liền mở mắt ra. Cậu có chút mơ hồ, đang định vẫy vùng để rời khỏi cánh tay người đang bế cậu.
Nhưng nhận ra đó là Minhyeong, cậu liền nhẹ nhàng ngửa mặt lên, mắt đối mắt với Minhyeong.
Minseok: Mình về rồi à? (giọng ngái ngủ)
Minhyeong: Ừm...cậu tỉnh giấc rồi à? (vừa nói vừa đặt Minseok nhẹ nhàng xuống giường)
Minseok (bĩu môi): Tớ đã ngủ từ lúc nào vậy? Sao cậu lại bế tớ sang đây?
Minhyeong: Sợ làm phiền đến mẹ cậu nên tớ...
Minseok: Ò...(đưa mặt dí sát Minhyeong, nhìn chằm chằm Minhyeong) Cậu đừng có mà lợi dụng lúc tớ ngủ...mà...
Minhyeong (ngồi xa Minseok): Ừm...tớ xin lỗi...(cúi mặt)
Minseok (cười phá lên): Tớ đùa thôi mà...
Minseok nhìn thấy trên tay Minhyeong đang cầm túi rượu soju được khuyến mãi của quán rồi tiến tới lấy túi.
Minhyeong: Cậu làm gì vậy?
Minseok: Tại cậu mà tớ tỉnh giấc rồi...cậu phải uống với tớ...
Minhyeong: Khuya rồi đó Minseok...
Minseok (thấy bực mình khi Minhyeong gọi mình là Minseok, lườm Minhyeong): Lại Minseok... Cậu không uống thì thôi...cứ để mặc tớ đi (giận dỗi)
Minhyeong (ngồi xuống đất cùng Minseok): Uống mấy ly thôi nha...
Minseok: Xem tâm trạng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...