27 Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

33 2 0
                                    

Năm người sau khi cụng tay xong với đối thủ thì lặng im, không ai nói với ai cậu gì mà di chuyển vào phòng chờ. Họ chỉ muốn về lại trụ sở thật mau, không muốn ám ảnh khung cảnh này nữa.

Trở về trụ sở, HLV và năm người ngồi lại với nhau ở trong phòng tập. Họ ngồi nhìn nhau thật lâu, Tom vẫn nhìn chăm chú vào màn hình trận đấu vừa rồi.

HLV KkOma (bối rối, cười ngượng): Thôi nào...đừng căng thẳng như vậy...các em đã làm tốt rồi...
HLV KkOma: Vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta cùng nhau làm lại phải không?
HLV KkOma: Muốn ăn gì nào? Ăn để giải tỏa tâm lý...mùa giải sau cố gắng hơn...

KkOma vừa nói vừa đi đến chỗ của từng người dang tay ôm lấy họ.

Wooje thấy nét mặt của ai cũng căng như dây đàn, hít thở sau rồi liền lên tiếng.

Wooje: Thôi nào mọi người... Mình sẽ cùng nhau phục thù năm sau được không?

Hyeonjun đang cúi mặt tức tối liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Wooje.

Hyeonjun (tức giận, hét vào mặt Wooje): Em còn tư cách lên tiếng nói quên là quên đi sao? Không phải em đã không thể tính toán được sát thương mà khiến đối thủ khai thác được quá nhiều trên top sao?
Hyeonjun: Mẹ nó (từ từ trở về vị trí của mình)...bị cướp rừng ngay trước mắt...

Wooje nghe thấy liền cảm thấy bực mình, cậu đã cố kiềm chế cảm xúc để bản thân bình tĩnh hơn nhưng bây giờ như "tức nước vỡ bờ", cậu nói bật lại.

Wooje: Vậy anh không nhớ sao...Không phải tại anh đã làm lộ vị trí rồi không cướp được rồng đất khiến em bị khai thác ở trên sao?

Minseok đã nín khóc được một lúc. Cậu đã mệt mỏi rồi, còn phải nghe thấy tiếng cãi nhau lớn, liền ôm đầu rồi hét lớn lên một tiếng.
Minseok: Chưa đủ tiếc nuối à? Chưa đủ đau hay sao mà còn ở đây tranh cãi nữa?
Minseok: Tao xin lỗi, là lỗi của tao...
Minseok: Nếu từ đầu tao không mở giao tranh lỗi ở hang rồng rồi chết quá sớm thì bây giờ mọi chuyện đã khác...

Minseok càng nói càng cảm thấy tủi thân rồi lại tiếp tục òa khóc. Hôm nay cậu buồn trước mặt mọi người đủ rồi, cậu không đủ dũng khí đứng đây nữa liền chạy một mạch ra khỏi phòng.

Minhyeong thấy vậy liền chạy theo...

Sanghyeok thở dài rồi đến chỗ hai người Wooje và Hyunjun.

Sanghyeok (bình tĩnh): Đủ rồi hai đứa, kết thúc rồi, nói lại cũng không làm lại trận đấu được đâu...

HLV KkOma đến vỗ vai hai đứa giúp hai đứa bình tĩnh lại.

KkOma (cười dịu dàng): Thôi nào...chúng ta đã cố gắng hết mình rồi, đã tập luyện chăm chỉ rồi...cũng mới là mùa đầu chúng ta đi đến chung kết, năm sau chúng ta lại cùng nhau trở lại phục thù, đúng không nào?
KkOma: Còn bây giờ thì nghỉ ngơi thôi...

Wooje nghe xong liền ôm mặt bất lực. Đúng vậy, tất cả là do cậu, nếu top không bị gap đến vậy thì có lẽ trận đấu đã không đi đến ngõ cụt đến vậy...cậu tiếc nuối và vô cùng buồn.

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ