59 Hai nhà mình kể ra cũng có duyên với nhau...

36 1 0
                                    

Và bây giờ cũng vậy, cậu vô cùng ngại ngùng không biết nên nói gì với Minseok. Cậu quyết định chuyển chủ đề.

Minhyeong: Chắc phải một lúc nữa mới có cơm...Cậu có muốn...chơi chút game không?
Minseok (ngập ngừng): Ờm...được...
Minhyeong (ra hiệu cho Minseok đi theo rồi quay lại nói với chị Hayoung): Bọn em...lên gác tí nha...
Hayoung: Ừm...đừng bắt nạt Minseokie đấy...

Minseok đỏ mặt khi nghe thấy chị nhắc đến mình. Ngay cả chị Hayoung còn gọi cậu như vậy mà sao cậu lại trở nên như vậy? Tim của Minseok tự dưng đau nhói khi nhớ đến cái tên "Minseok" được thốt ra từ người đồng đội cũ của cậu.

Để lên gác được thì phải đi qua phòng khách. Bố mẹ của Minhyeong và mẹ của Minseok đang trò chuyện rôm rả với nhau rồi thấy hai người đi qua liền quay sang thắc mắc.

MMh: Hai đứa đi đâu vậy?
Minhyeong: Bọn con lên gác chơi tí!
BMh: Ừm...tiện giới thiệu qua các phòng cho Minseokie nhé...(quay sang mẹ của Minseok) tí chị với cháu nghỉ qua đêm ở đây chứ? Cũng muộn rồi...ra khách sạn cũng không an toàn...

Minseok nghe thấy, liền xua tay, cuống cuồng nói.

Minseok: Dạ thôi...mẹ với cháu cũng đặt phòng ở khách sạn rồi ạ!
MMs (ngạc nhiên): Ô...thôi chết...(quay sang chỗ Minseok) Mẹ quên mất...mải xếp đồ quá chưa đặt phòng...

Minseok bất lực mà ôm mặt. Cậu biết giấu mặt đi đâu nữa. Cậu sẽ phải ở qua đêm tại nhà của "người đã từng tỏ tình với cậu" sao?

MMh (cười tươi, hớn hở): Ôi...vậy không ổn rồi...chị với cháu ở lại đây với nhà em cũng được...dù gì các cháu cũng không ở nhà gần hết...lại còn có phòng khách khá rộng...chị với cháu cứ thoải mái ở lại...
BMh (nói thêm): Tiện mai hai nhà mình đi chơi cho sớm...
Minseok: Đi chơi ấy ạ? (ngạc nhiên)
MMs: Đúng rồi...đến Jeonju để đi chơi mà...Mai đành nhờ nhà của Minhyeong làm hướng dẫn viên du lịch cho hai mẹ con em...haha...
MMh: Chuyện nhỏ...Minhyeong rành mấy chuyện này lắm...(quay sang chỗ Minhyeong) Phải không Minhyeong?
Minhyeong (cười tươi): Dạ vâng ạ...

Minseok nhìn Minhyeong mà ngại ngùng, không kiểm soát được mà đỏ mặt.

Minhyeong: Thôi mọi người cứ nói chuyện đi ạ, con với Minseok lên trên gác ạ!

Minseok, lại là Minseok...chưa bao giờ cậu lại có chút ghét cái tên của cậu đến vậy. Một tiếng Minseokie khó đến thế à? Mà cậu phải tỏ vẻ không thân thiết đến vậy.

Minhyeong để ý thấy sự khó chịu trong nét mặt của Minseok. Nhưng cậu không muốn làm phiền bố mẹ nói chuyện nên lờ đi và bước nhanh hơn.

Minseok cúi đầu rồi bước theo Minhyeong. Nhưng cậu vẫn nghe thấy mẹ cậu nói chuyện với bố mẹ của Minhyeong.

MMh: Cứ chốt vậy chị nhá!
MMs: Vậy cảm ơn bố mẹ của Minhyeong nha! Làm phiền anh chị quá!
BMh (cười tươi): Có gì đâu...chị đến chơi là vui nhà vui cửa chúng tôi rồi...
MMh: Mà Minseokie nhà chị lớn thật đấy...tôi nhớ lần tôi gặp cháu mà thấy Minseokie người bé bé dễ thương, giờ thấy ra dáng trưởng thành hẳn...
MMh: Mặt mũi thì hồng hào, trắng trẻo, chả giống Minhyeongie nhà em
MMs: Haha...ôi nhìn vậy thôi, chứ nó vẫn trẻ con lắm...đợt còn ở T1, toàn phải nhờ Minhyeongie nhà chị chăm sóc...
MMh: Kể ra hai nhà chúng ta cũng có duyên với nhau ha...
Minseok nghe xong liền đỏ mặt. Cậu không thể đếm được đây là lần thứ mấy trong ngày mặt cậu lại nóng đỏ nữa. Câu chuyện của hai mẹ cứ diễn ra như vậy, giống như ra mắt phụ huynh hai bên vậy. Cậu không muốn nghe nữa liền nhắm mắt chạy lên gác đuổi theo Minhyeong.

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ