64 Cậu sẽ trở lại nơi đây lần nữa với một cương vị khác thôi...

37 3 0
                                    

Hai người đi ra ngoài cửa, Minseok đã sốc nhẹ vì trời lạnh hơn cậu nghĩ, thi thoảng vài hạt tuyết lại rơi điểm lên mái tóc của cậu. Nhưng cậu đã quá chủ quan khi chiếc áo khoác cậu đang mặc đã là chiếc áo ấm nhất của cậu.

Biết cậu không thể chịu được lạnh và hiểu Minseok nên Minhyeong đã chuẩn bị thêm ô, khăn quàng và áo khoác cho cậu.

Minhyeong (quay sang Minseok, quàng khăn cho Minseok): Sao cậu lại bất cẩn vậy? Biết bản thân không chịu được lạnh, sao còn mặc vậy?
Minseok (làm nũng, đỏ mặt): Vừa trời còn đẹp đến vậy, sao bây giờ lại thế? Tớ đã nghĩ…
Minhyeong: Trời ở Jeonju là vậy đó…lần sau đến nhớ chuẩn bị kỹ nhé! (cười mỉm)

Minseok nghiêng đầu, lúc này đầu cậu đã vùi trong chiếc khăn Minhyeong chuân bị cho cậu. Cậu trở nên đáng yêu hơn khi có những bông tuyết rơi trên mái tóc của cậu.

Minseok: Sao cậu biết tớ sẽ đến đây một lần nữa?
Minhyeong (vừa nói vừa chuẩn bị xe cho hai người): Vào một ngày nào đó trong tương lại…cậu sẽ trở lại nơi đây với một cương vị khác thôi…vì…vì cậu còn lưu luyến con người ở đây…phải không? (quay qua Minseok với ánh mắt long lanh)

Minseok không biết nói gì, chỉ dám lườm cậu rồi quay đi. Một lúc sau, Minhyeong đã chuẩn bị xong xe cho hai người nên mở cửa cho Minseok ngồi. Hai người đã lén lấy chiếc xe ô tô cũ của BMh để đi ăn với nhau

Minseok (bất ngờ): Cậu lấy bằng lái khi nào vậy?
Minhyeong: Một năm trước…
Minseok: Ồ…
Minhyeong: Cậu đã thi lại chưa? (cười, đang muốn trêu cậu về chuyện thi trượt bằng lái xe một năm trước)
Minseok (quay sang lườm Minhyeong): Cậu trêu tớ à?
Minhyeong: Tớ hỏi thật…
Minseok: Tớ không nói chuyện với cậu nữa (nói với giọng tức giận)

Từ lúc thi trượt Minseok dường như không có thời gian để tập và thi lại nên đến giờ cậu vẫn chưa đăng ký thi lại.

Minhyeong: Không sao đâu…không lấy được bằng cũng được…
Minseok (cãi lại): Cậu coi thường tớ đấy à? Tớ chỉ là…chưa có thời gian đăng ký lại thôi?
Minhyeong: Không…tớ muốn nói là…cậu không cần lấy bằng đâu…có tớ lái xe chở cậu rồi…(cười mỉm)
Minseok: Hứ…(ngại quá nên quay ra phía cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài)

Đi được một lúc thì hai người cũng đến quán ăn. Đây là quán ăn đồ Nhật vô cùng nổi tiếng ở Jeonju. Minseok đã từng thấy nó trên mạng nhưng chưa có cơ hội để ghé thăm.

Quán được trang trí vô cùng ấm cúng, khắp không gian quán đều ngập tràn mùi của loài hoa nhài thoang thoảng.

Hai người được nhân viên quán dẫn lên phòng riêng. Minseok vẫn chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, dường như đều là những thứ mới lạ với cậu.

Cậu không thể che giấu được sự hào hứng, thích thú của cậu về quán ăn Nhật này. Hai người ngồi xuống hai bên phía đối diện của bàn ăn. Rồi nhân viên quán đưa menu cho Minhyeong.

Minhyeong ra dấu đưa menu cho Minseok. Minseok lúc này mới quay về được thực tại và vui vẻ nhận lấy menu mà nhân viên quán đưa.

Nhân viên quán: Dạ, bên em hiện đang tổ chức ngày kỷ niệm ngày mở quán được 10 năm nên đang có ưu đãi Combo Tình nhân nửa giá và được chụp ảnh couple miễn phí ạ! Không biết là quý khách có muốn dùng combo này không ạ?

Minseok là một người hay đi săn các cửa tiệm vào những ngày khuyến mãi như vậy nên khi nghe thấy điều đó, cậu tỏ vẻ thích thú, chỉ là khi nghe thấy nhân viên nói “Tình nhân”, cậu có chút ngại ngùng, cậu nhanh chóng cúi mặt xuống.

Cậu nghĩ thầm, “Tình nhân cái con khỉ”.

Minhyeong tất nhiên là cảm thấy háo hức khi nghe thấy cái ưu đãi “từ trên trời rơi xuống” ban cho cậu. Một mũi tên lại trúng hai đích, nhưng cậu biết Minseok sẽ không thích điều đó nên có ý định từ chối nhân viên quán.

Minhyeong (lắc đầu): Chắc là tụi em…không…
Minseok (nhìn thấy Minhyeong định từ chối, có chút tiếc nuối liền chặn Minhyeong lại): Dạ…chị cho tụi em gọi combo đó đi ạ…
Nhân viên quán (nhanh chóng đứng dậy, có chút nhìn thấu mối quan hệ của hai người rồi mỉm cười): Dạ vâng, quý khách chờ đồ ăn trong giây lát nhé ạ!

Minhyeong ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu phải lắc đầu rồi quay ra mới phát hiện đó là sự thật. Cậu những tưởng cậu chưa uống rượu đã say chứ.

Minhyeong (có chút giận dỗi): Nếu…cậu không thoải mái…thì…không cần gọi combo đó đâu…
Minhyeong: Miễn cậu ăn no là được…
Minseok (ngập ngừng): Tớ…thoải mái mà…chỉ là ăn khuya thôi mà…đâu cần…đâu cần lo lắng vậy (dần cúi mặt xuống)

Vẫn là thói quen ngày xưa, cậu không thể nhìn vào mắt Minhyeong quá 10 giây. Đôi mắt sáng của Minhyeong thật đáng ghét, luôn làm cậu không thể ngừng ngại ngùng.

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ