43 Cậu bé kiên cường ngày trước của anh đi đâu mất rồi?

34 1 0
                                    

Sau khi Minseok rời đi, Minhyeong giống như một con người khác, cậu không hoạt náo như mọi khi. Rất ít có thể nhìn thấy cậu cười. Mỗi ngày trôi qua đối với Minhyeong thật khó khăn.

Cậu nhốt mình trong căn phòng tập và điên cuồng leo rank. Một ngày cậu chơi phải đến cả trăm trận.

Minhyeong luôn vùi mình trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

"Ta lặng im để làm kẻ qua đường. Vờ như không nhớ nhưng lòng thương đến chết..."

Cậu luôn nói với mọi người rằng cậu ổn, cậu sẽ vượt qua nỗi đau này nhanh thôi. Nhưng trong trái tim cậu vẫn luôn đau nhói mà bất giác nhớ đến Minseok.

Mấy ngày nay, mọi người muốn tìm cậu thì chỉ có thể là hai nơi: Phòng ký túc xá và Phòng tập.

Ngày thứ 3 sau khi Minseok đi, Minhyeong vẫn đang luyện tập trong Phòng tập. Tay cậu đã mỏi rã rời, tay cậu dần trở nên tê liệt nhưng cậu vẫn điên cuồng tìm trận leo rank với mục tiêu muốn thi đấu tốt hơn và trở thành ADC số 1 thế giớ.

Sanghyeok bước vào phòng, rồi đi đến cạnh Minhyeong. Cúi xuống gần người Minhyeong, nhìn vào màn hình đen của Minhyeong mà mỉm cười.
Sanghyeok: Cố chơi làm gì, KDA 1/10/8 rồi...
Minhyeong (quay sang lườm Sanghyeok một cái, rồi tiếp tục chờ "hồi sinh" trong game): Chỉ cần em cố gắng thì ván đấu sẽ vẫn lật được thôi...
Sanghyeok: Nếu buồn thì khóc, đừng có hành hạ bản thân như vậy...
Minhyeong: Em không có buồn đâu...
Sanghyeok: Hừm...thật không? Có dám nhìn thẳng mặt anh mà khẳng định là không buồn vì Minseok đi rồi không?
Minhyeong: Em... (quay sang nhìn Sanghyeok, bỏ mặc game)...không biết...
Sanghyeok (cười nhẹ): Đừng tự hành hạ bản thân nữa...đừng nghĩ như vậy em sẽ trở nên tốt hơn...
Minhyeong: Anh không buồn vì Minseok bỏ đi sao?
Sanghyeok (thở dài, cúi đầu): Tất nhiên là có rồi...nhưng em thử nghĩ xem...trong sự nghiệp của anh đã từng có bao nhiêu cuộc chia ly rồi...
Sanghyeok: Một tuyển thủ chuyên nghiệp là người biết điều chỉnh tốt sức khỏe và tâm trạng của mình...chứ không phải lao vào đánh như điên như vậy...
Sanghyeok: Đứa trẻ kiên cường ngày trước của anh đi đâu mất rồi? Không phải ngay cả những lúc bế tắc nhất em vẫn giữ vững được tâm lý và vẫn luôn là điểm tựa cho các thành viên của team sao?
Sanghyeok: Vậy mà bây giờ Minseokie rời đi thôi mà tâm lý đã gục rồi thì sao là tuyển thủ giỏi nhất thế giới được đây?
Sanghyeok: Thật kém cỏi!
Minhyeong (mắt cậu bắt đầu đỏ lên, rồi nhìn Sanghyeok, làm nũng): Đúng vậy, em thật kém cỏi, không quản lý được tâm lý của bản thân...
Sanghyeok: Bây giờ cải thiện nó vẫn kịp đấy...mọi thứ chưa muộn đâu...
Minhyeong: Nhưng...em thật sự không thể làm gì khác...
Minhyeong (nói như khóc): Minseokie bỏ em mà đi rồi...có phải là do em đánh không tốt không?
Minhyeong: Chỉ có thể là vì em đã làm không tốt nên cậu ấy mới rời đi...
Sanghyeok (bình tĩnh): Em ấy đã từng nói như vậy với em bao giờ chưa? Em ấy đã từng trách em câu nào chưa?

Minhyeong im lặng, không biết trả lời anh ra sao...

Sanghyeok: Anh biết Minseokie rất quan trọng với em nhưng đâu có gì là mãi mãi (buồn bã, hạ giọng)...ai rồi cũng phải có lối đi riêng của bản thân...
Sanghyeok: Em khong thể bắt buộc cậu ấy ở lại được...
Sanghyeok: Các em đều là những đứa trẻ ngoan, đều là những đứa trẻ yêu quý của anh...trong lòng anh không ai có thể thay thế mấy đứa được...
Sanghyeok: Nhưng anh không thể ngăn cản mấy đứa đi tìm những con đường riêng...
Sanghyeok: Việc chia tay chỉ là xa nhau và không còn thi đấu với nhau nữa chứ không phải là rời xa nhau mãi mãi...
Sanghyeok: Hãy học cách tập làm quen với việc đó...
Sanghyeok: Nếu vẫn đau, vẫn buồn thì cứ khóc đi, khóc thật to lên...
Sanghyeok: Rồi qua ngày mới hãy là một con người mới, điều chỉnh lại tâm lý của mình và quản lý sức khỏe của mình cho tốt...
Sanghyeok: Sắp tới còn nhiều lịch scrim và stream dày đặc đó. Còn phải luyện tập với support mới nữa...
Minhyeong (giật mình khi nghe thấy có support mới): Ơ mà support mới là ai vậy ạ?
Sanghyeok (cười nhẹ, dặn dò): Um...em ấy không phải là Minseokie...xin đừng bắt nạt em ấy...
Sanghyeok: Còn muốn biết thì lên mạng update đi! (thấy Minhyeong có vẻ phấn chấn hơn chút, anh yên tâm quay đầu đi ra)

Sanghyeok vừa nói xong liền đi ra ngoài cửa. Minhyeong nhìn theo Sanghyeok với sự khó hiểu.

Anh Sanghyeok nói đúng, nếu cậu cứ ngồi đây buồn bã thì cậu sẽ không thể trở thành tuyển thủ giỏi nhất thế giới, lúc đó cậu không thể thực hiện lời hứa với Minseok.

Cậu ấy có lẽ sẽ thất vọng lắm. Cậu ấy đã có thể bắt đầu lại cuộc sống mới rồi, vậy thì bây giờ cậu cũng phải move on và cố gắng giành cậu ấy lại chứ? Phải không?

Minhyeong hít một hơi thật dài rồi đứng dậy. Cậu phấn chấn hơn và hứa rằng sẽ trở lại thói quen quản lý bản thân như trước.

Minhyeong đang đi về ký túc xá, chợt nhớ ra mình còn chưa biết support mới của mình là ai, liền mở điện thoại ra tìm kiếm trang T1.

Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị dòng chữ: Welcome to T1, Jeong "Peter" Yoonsu.
Cậu em thân thiết của cậu lại xuất hiện ở đây. Cậu cũng phải thừa nhận, trong LCK, có lẽ rất hiếm tìm được support nào ăn ý với cậu như Minseok, nhưng Yoonsu là một ngoại lệ của cậu.

Cậu em Yoonsu khiến cậu bất ngờ khi hai người cũng có độ hủy diệt "khá khủng" ở botlane.

Không thể nói hoàn toàn có thể thay thế được vị trí support của Minseok trong lòng cậu nhưng Yoonsu chính là người thứ hai cậu có thể chọn nếu có câu hỏi bắt buộc chọn 1 SP khac ngoài Minseok.

Cậu liền nhắn tin cho Yoonsu trên SNS.

Minhyeong: ?
Minhyeong: Làm anh bất ngờ đấy!
Yoonsu: Em đã bảo sẽ có ngày gặp lại anh ở một vị trí khác mà.
Yoonsu: Haha...
Minhyeong: Ai ngờ đâu...
Yoonsu: Em có thể không tuyệt vời như anh Minseok, nhưng em sẽ cố gắng hết sức ạ!
Minhyeong: Không phải lo đâu, chúng ta "ăn ý'' mà
Yoonsu: Haha...chờ em...

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ