Yoonsu: Anh Minhyeong, Zeri nên mua đồ trang bị gì?
Yoonsu: Anh ơi, nên vận hành cái này thế nào?
Yoonsu: Anh Minhyeong,...Minhyeong vẫn ngồi điềm tĩnh chỉ cho cậu em phiền phức này...
Minhyeong (sau hơn chục lần bị làm phiền, cậu bực mình mắng Yoonsu): Lần sau đừng pick nữa...nếu không chơi được...
Yoonsu: Nào...anh...em có muốn đâu...em đi AD tủ mỗi Kalistar với Xayah mà bên kia ban mất rồi...
Yoonsu: Anh phải yêu thương đứa em này chứ...
Minhyeong: Hừm...Chơi được 18 phút, Minseok vẫn phải chịu đựng xem "chuyện nhà" của hai con người ngốc nghếch kia, cậu đã không chịu đựng được thêm nữa, liền bật mic, hít một hơi thật sâu và nói: "Chuyện nhà thì tự đi mà đóng cửa bảo nhau..."
Vừa đúng lúc, Minhyeong sang bên phòng Yoonsu để tiếp tục "sấy" cậu em, vậy mà cậu lại nghe thấy giọng quen thuộc của Minseok.
Cậu đang đứng tựa cửa phòng của Yoonsu, liền dừng lại đứng hình vài giây.
Đó chẳng phải là giọng của Minseok sao? Cậu ấy vừa bật mic phải không? Minhyeong giật mình, chưa định hình được chuyện gì xảy ra.
Minseok lúc này mới cảm thấy xấu hổ, liền ngay lập tức tắt mic, mặt với tai cậu đỏ bừng lên. Cậu ngồi cố gắng chơi nốt ván đầu để nhanh chóng tránh xa hai con người đó ra.
Yoonsu có chút giật mình, quay ra nhìn anh Minhyeong, ngơ ngác.
Yoonsu (nói thì thầm với Minhyeong): Gì vậy? Anh Minseok nói chúng ta à?
Minhyeong (cau mày, nhìn thấy mic của Yoonsu vẫn mở trong trận đấu): Mày vẫn bật mic?
Yoonsu (hoảng hốt, quay ra nhìn vào màn hình): Shhhhhhh...
Yoonsu: Quên mất... (nhanh tay tắt mic)
Yoonsu: Anh Minhyeong em xin lỗi...em không để ý...
Minhyeong (tức giận): Mỗi cái này thôi mà quên là sao? Người mày cần xin lỗi là Minseok kìa...
Yoonsu (ôm mặt): Chết tiệt...em chưa bao giờ thấy anh Minseok tức giận như vậy...
Minhyeong: Haizzz...sắp off chưa? Đi ăn đi...
Yoonsu: Em chơi nốt đã...nhắn cho anh Minseok nữa...
Yoonsu: Chờ em...
Minhyeong: Oke (đi vào phòng, đứng hóng trận đấu của người em)
Minseok (thở phào sau 10 phút căng thẳng): Cuối cùng cũng kết thúc trận đấu rồi...Chết tiệt (ôm mặt)
Hyukkyu (có chút bất ngờ, quay sang hỏi): Ai làm em tôi tức giận đến mức thế này?
Minseok (đỏ mặt): Không...không có gì ạ! Em nhại thoại...thoại của nhân vật anime thôi...
Hyukkyu: Haha...Khung chat riêng của Yoonsu và Minseok:
Yoonsu: Anh Minseok, em xin lỗi...em bất cẩn quá
Yoonsu: Huhu...
Yoonsu: Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm...anh đừng giận em nhé...Minseok nhìn thấy tin nhắn của Yoonsu, hít một hơi thật sâu và nhắn lại.
Minseok: Không sao...haha
Minseok: Anh cũng xin lỗi...vì đã hơi to tiếng...
Yoonsu: Anh đúng mà...hihi...
Yoonsu: Lần sau em mời anh đi ăn bù cho hôm nay nhé...
Minseok: OkMinseok nhắn vậy nhưng trong lòng cậu vốn biết đó chắc chỉ là câu để xóa đi sự ngượng ngùng giữa hai người thôi, còn nếu có cơ hội để đi ăn với Yoonsu thì cậu cảm thấy khá ngại.
Đúng là cậu quen rất nhiều người trong LCK nhưng không biết vì sao đối với Yoonsu vẫn luôn có sự dè chừng nhất định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...