62 Đừng tỏ ra lạnh lùng với tớ như vậy...

34 1 0
                                    

Bữa cơm đã kết thúc ở chủ đề đó rồi mọi người nhanh chóng kết thúc bữa cơm và Minhyeong và Minseok được phân công cùng nhau rửa bát.

Minhyeong: Tí cậu muốn đi ăn lúc mấy giờ?
Minseok: Ăn gì?
Minhyeong: Đi ăn quán tủ của tớ đó...
Minseok: Tớ bảo là không sao mà...tớ no rồi...
Minhyeong (cười mỉm): Minseokie...chẳng phải tớ từng nói rồi sao? Không ai hiểu cậu hơn tớ đâu...
Minhyeong: Đừng cố đẩy tớ ra...hay dối lòng mình với tớ...
Minseok (xấu hổ khi bị lộ tẩy): Tớ...không biết...
Minseok: Vậy...đi cũng được...

Minhyeong cười tươi rồi cùng Minseok dọn nốt đống bát đũa đã được rửa sạch.

Minhyeong: Cậu đảm đang quá ta!
Minhyeong: Lúc cậu rửa bát cũng thật dễ thương!
Minseok (lườm Minhyeong rồi cố ý nói thấp giọng): Minhyeong...
Minhyeong (cười mỉm): Tớ nói thật mà...
Minseok: Tớ nghiêm túc đấy...

Minhyeong thấy Minseok có vẻ nghiêm trọng, cậu dần hiểu ra vấn đề. Từ tối đến giờ, ngỡ cứ tưởng Minseok có chút tín hiệu xanh cho cậu, vì vậy, cậu cũng dần thoải mái hơn và thể hiện bản thân với Minseok.

Nhưng, có lẽ không phải vậy...tất cả chỉ là trong sự tưởng tượng của cậu mà thôi.

Đang cùng nhau dọn bát thì có tiếng chuông điện thoại kêu trên bàn bếp gần đó. Cả hai quay ra nhìn thì Minhyeong phát hiện tiếng chuông đó phát ra từ điện thoại của Minseok, trên màn hình, cậu có thể nhìn rõ ràng tên "❤️". Vẫn là cái tên quen thuộc đó, và cậu có thể đoán được đó là ai.

Một năm gắn bó với nhau, rồi còn vô địch với nhau thì chuyện hai người thành đôi là một điều bình thường. Chỉ có cậu là vẫn nghĩ rằng Minseok vẫn độc thân và phát tín hiệu xanh với cậu.

Minseok giật mình, liền nhanh chóng lau tay vào tạp dề rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài. Trong lúc chạy ra ngoài, cậu có nhìn lại xem phản ứng của Minhyeong rồi mới bỏ đi.

Minseok: Tớ đi nghe điện thoại một chút.

Minhyeong chạm tay lên trái tim mình.

Đừng rỉ máu nữa được không... đến bao giờ mày mới hết đau, đến bao giờ mày mới hết nhớ nhung người con trai ấy...

Minhyeong ủ rũ quay trở lại công việc của mình. Đến lúc Minseok quay lại thì Minhyeong đã đi ra ngoài phòng khách cùng với mọi người.

Minseok nhận ra sự bất thường của cậu. Cậu ấy không còn để dành cho cậu một chỗ bên cạnh cậu ấy nữa mà thay vì đó, cậu ngồi giữa chị Hayoung và mẹ của cậu ấy, cho dù đã không còn chỗ giữa hai người.

Minseok đành chấp nhận ngồi sát cạnh mẹ cậu. Trong lúc tụ tập ở phòng khách, cậu mới cảm nhận được "sự lạnh lẽo, cô đơn" đến thế nào khi không còn Minhyeong bên cạnh cậu. Cậu chỉ có thể vừa nói chuyện với mọi người vừa nhìn Minhyeong với ánh mắt cầu cứu.

Đừng lạnh lùng với tớ như vậy mà, Minhyeong! Nhưng Minhyeong không còn nhìn cậu nữa, từ lúc dọn bát xong đến giờ, Minhyeong chỉ chăm chú vào điện thoại.

Chị của Hayoung (biết được tình hình giữa Minhyeong và Minseok,quay sang đánh Minhyeong): Này...tiếp khách coi...chơi điện thoại suốt...
Minhyeong (khó chịu, đứng dậy định đi lên gác): Mọi người ngồi chơi nhé ạ, con có việc lên trên gác trước ạ...

Minseok ngơ ngác nhìn Minhyeong đứng dậy. Cậu ấy cho dù đã đã rời khỏi điện thoại nhưng vẫn không liếc sang cậu một giây nào hết. Minseok khó chịu và cau mày.

MMh: Ngồi đây tí đi...trò chuyện với Minseok kìa (quay sang Minseok, cười)
Chị của Hayoung: Việc gì mà gấp thế...bình thường hôm nào cũng ngồi chờ cả nhà lên ngủ mà...
Minhyeong: Nay em có việc thật...tí xong sớm em xuống...

Minhyeong nói xong thì lên trên gác luôn, không nói với Minseok thế nào.

MMh: Minhyeong...Minhyeong...
MMs: Thôi chị, chắc thằng bé có việc thật...để nó làm việc đi đã...
MMh: Sao dám để Minseok một mình thế này? (thở dài)
Minseok (xua tay): Cháu không sao đâu ạ! Cháu ngồi đây chơi được ạ!

Minseok nghĩ thầm: "Làm gì mà căng ghê? Còn lịch hẹn đi ăn với mình đâu! Hứ..."

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ