Hyukkyu (thấy Minseok đang né tránh mình, liền đưa tay nâng cầm cậu lên): Minseokie, nhìn vào mắt anh...
Minseok vẫn không dám nhìn Hyukkyu, liền nhắm chặt mắt.
Hyukkyu (giọng quả quyết hơn): Minseokie...
Minseok lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn vào mắt Hyukkyu.
Hyukkyu: Đầu tiên, anh cũng muốn xin lỗi và cảm ơn tình cảm của em dành cho anh...nhưng như anh đã nói đó, anh thật sự chỉ coi em là một người em thân yêu của anh, em hiểu mà phải không? (nhìn Minseok với ánh mắt xót xa)
Để nói thẳng ra thì Hyukkyu đã biết tình cảm của Minseok từ một năm trước. Cậu đã quá thân thuộc với Minseok để hiểu được cậu em này đang nghĩ gì...nhưng cậu đã luôn trốn tránh Minseok vì không thể gieo cho cậu ấy thêm bất kỳ hy vọng nào...Và bây giờ cũng vậy...cậu đã không bất ngờ về lời tỏ tình này, chỉ là cậu thật bất ngờ về cậu em nhút nhát ngày nào của mình đã có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình...
Hyukkyu (nói tiếp): Sự dũng cảm của em đúng là khiến anh cảm thấy bất ngờ và tự hào đó...(cười dịu dàng)
Minseok: Em biết mà... (ngắt lời Hyukkyu, mặt cậu bây giờ như một chú cún bị chủ bỏ vậy, tội nghiệp và đáng thương)Mắt của Minseok long lanh như chỉ chờ trực lời từ chối của Hyukkyu mà rơi những giọt nước mắt.
Hyukyu: (bực mình, nói to)Để anh nói đã...nhưng...nói thật, với tư cách là người thân đã bên cạnh em bao năm... anh cảm thấy sự bày tỏ không đúng nghĩa của việc tỏ tình lắm...(nghiêm túc)
Minseok (tức giận, nghĩ Hyukkyu đã từ chối mình lại còn không trân trọng tình cảm đó của cậu): Anh nói vậy là sao?
Minseok: Em đã thích anh từ rất lâu rồi...em đã muốn ở bên anh mãi mãi...hức...em quyết định rồi...mùa sau em sẽ quay lại thi đấu...hức...cùng anh...Minseok vừa nói vừa khóc, lúc này cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa...
Hyukkyu (cố trấn an Minseok): Minseokie, nghe anh nói, em đang lo sợ điều gì phải không? Em đang có chuyện gì phải không?
Hyukkyu: Anh nhìn em không giống người đang tỏ tình một chút nào hết...
Minseok: Em...em... (trái tim cậu như nhảy ra ngoài, ngập ngừng)
Hyukkyu: Mà... giống như...một người đang trốn tránh một điều gì đó vậy...
Hyukkyu: Rốt cuộc em đã có chuyện gì phải không? (ôn tồn hỏi thăm em)
Minseok: Em...không có chuyện gì mà...em chỉ muốn bày tỏ tình cảm này với anh...em không muốn khó chịu nữa... (tay cậu run lên vì lo lắng)Hyukkyu nhận ra sự bất thường của Minseok, cậu cầm lấy tay của Minseok, rồi nhẹ nhàng đưa tay Minseok chạm nhẹ lên tim của mình.
Hyukkyu (nhẹ nhàng giải thích): Em có biết khi mình tỏ tình hay đứng trước người mình thích thì trái tim mình sẽ liên tục đập mà chính bản thân mình không thể kiểm soát được không?
Hyukkyu: Nhưng em hãy nhắm mắt cảm nhận trái tim của mình đi...xem trái tim có đang thật sự đang rung động vì anh mà tỏ tình anh không?Minseok nhắm mắt lại, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Chính bản thân cậu cũng bất ngờ rằng trái tim cậu thực tế không đập nhanh như một năm trước khi cậu còn ở DRX nữa. Cậu bối rối không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa...cậu vẫn không tin vào mắt mình mà nghi ngờ lời của Hyukkyu
Minseok (hất tay Hyukkyu): Em...không muốn nghĩ nữa...
Hyukkyu: Anh biết...biết rằng em đã thích anh...anh đã biết nó từ một năm trước nhưng liệu có bao giờ em tự hỏi...rốt cuộc có phải dạo đây, sau 1 năm không còn ở bên anh trái tim em đã thay đổi rồi không?
Hyukkyu: Tình cảm mà em dành cho anh có thật sự là tình yêu không hay chỉ là sự ngưỡng mộ và thói quen gắn bó với anh từ lâu?...
Hyukkyu: Anh không hề phủ nhận tình cảm của em mà thay vào đó, anh lo cho em, lo bản thân em đang gặp vấn đề muốn trốn tránh để rồi hành động như vậy...Minseok vẫn lặng thầm rơi nước mắt. Cậu vẫn không thể hiểu được lời nói của Hyukkyu. Minseok lắc đầu rồi chạy nhanh vụt qua Hyukkyu. Cậu muốn rời khỏi đây và không muốn nghe bất kỳ lời nào của Hyukkyu.
Minseok (vừa chạy vừa nói): Em...em cần ở một mình...
Bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ về lời từ chối của Hyukkyu. Cậu chạy thật nhanh ra nơi vắng vẻ, không bóng người. Hyukkyu quay đầu nhìn Minseok đang vội vã hòa vào dòng người mà chạy đi. Cậu xót xa nhưng không thể làm gì hơn, có lẽ Minseok cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của một mình....
Cậu ngồi xuống đất, tựa vào tường rồi ôm mặt rồi khóc. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu cậu, tất cả mọi thứ đang rối tung lên. Rốt cuộc những điều anh Hyukkyu nói là ý gì chứ?
Rõ ràng là cậu đang tỏ tình một cách nghiêm túc vậy mà anh không chỉ từ chối nó mà còn nói cậu đây không phải là đang tỏ tình sao? Trốn tránh cái chết tiệt gì chứ? Trái tim cậu đau lắm, như ngàn kim đâm sâu vào trái tim...cậu đang dần chết lặng giống như bầu trời đêm hôm nay vậy, những đám mây đen đang che mờ những vì sao sáng trên trời, khiến bầu trời tối tăm không lối thoát...
Không thể phủ nhận rằng cậu vội tỏ tình anh Hyukkyu vì muốn hôm nay sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ, cả tình cảm của bản thân và cả tình cảm...của Minhyeong nữa. Minhyeong xứng đáng có một người yêu cậu hơn cả bản thân cậu hơn. Việc gì Minhyeong lại dành tình cảm chân thành đó của bản thân cho một người như cậu chứ.
Cậu muốn lời tỏ tình này có thể cho Minhyeong một câu trả lời rõ ràng cho trái tim của cậu. Nhưng tại sao cậu lại không ngừng tìm kiếm bóng dáng ấy khi cậu ấy đã không còn ở phía xa ngắm nhìn cậu. Lúc cậu ấy rời đi, trái tim cậu hẫng một nhịp, bao suy nghĩ xảy ra trong Minseok mà không thể giải quyết được.
Cậu ôm mặt rồi cứ khóc nấc lên không ngừng. Dòng người vẫn nô nức đông đúc đằng sau cậu, còn cậu thì đang gần như "chết tâm" rồi.
Cậu ngồi đó được một tiếng rồi lặng thầm đi đến một quán rượu mà cậu thường xuyên lui đến. Đây là lần đầu tiên cậu đến uống rượu một mình. Mặt cậu vì khóc quá nhiều đã đỏ ửng lên như người say rượu cho dù chưa uống một giọt nào.
Cậu bước đến góc bàn vắng người của khóc rồi liên tục gọi hết chai này đến chai khác. Cậu muốn uống đến khi nào quên hết trời đất, đến lúc đó chắc hẳn mọi muộn phiền của cậu sẽ tan biến hết, uống đến khi bản thân cậu kiệt sức rồi thiếp đi, đến lúc đó cậu không còn phải khóc vì điều gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanficAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...