Sau khi ăn xong, Minseok vươn vai, tựa lưng vào ghế.
Minseok (vừa vươn vai vừa nói): No quá rồi...
Hyukkyu (phàn nàn): Ai bảo mua nhiều làm chi...
Minseok: Em vẫn ăn hết mà...
Minseok: Em muốn đi chơi tiếp...
Hyukkyu: Chưa mệt sao? (thở dài)
Minseok: Anh mệt rồi à...chính anh còn rủ em đi nhậu khuya nữa mà...
Hyukkyu: Anh đổi ý rồi...
Minseok: Sao anh thất hứa với em...
Hyukkyu: Hừm...
Minseok (chỉ lên Vòng quay mặt trời): Vậy anh phải lên vòng quay với em? Em sẽ cho anh về nghỉ ngơi...
Hyukkyu: Hừm...Hyukkyu tuy không hay nói nhiều nhưng anh luôn chiều theo ý của Minseok. Minseok chợt quay xung quanh tìm một điều gì đó rồi cười nhạt một cái.
Cậu thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng cậu ấy vẫn đứng đó mà nhìn cậu... Sao có thể chứ? Thật nực cười khi nghĩ Minhyeong vẫn đứng đó nhìn về phía cậu...Cậu thở dài, có chút thất vọng khi không nhìn thấy bóng dáng Minhyeong.
Đang nghĩ vu vơ thì có tiếng trẻ nhỏ từ xa cất lên: Pháo hoa...pháo hoa kìa... rồi mọi người xung quanh vội vã nô nức đi ra khu đất trống để ngắm pháo hoa...
Mọi người dù đang làm việc gì cũng cùng hướng lên bầu trời đêm thưởng thức pháo hoa. Minseok bị tiếng pháo hoa làm giật mình rồi kéo Hyukkyu đi đến gần chỗ pháo hoa hơn để ngắm.
Minseok: Woaaaaa...đẹp quá...
Minseok đưa điện thoại của mình lên chụp.
Minseok: Em thích ngắm pháo hoa lắm.
Minhyeong từ góc ghế khuất đã đi ra phía sau lưng của Minseok và Hyukkyu, lặng lẽ ngắm bóng lưng nhỏ bé đang nhảy cẫng lên vui vẻ vì được xem pháo hoa.
Cuối cùng lời hứa được ngắm pháo hoa cùng cậu ấy từ đầu năm giờ đã được thực hiện. Có lẽ không được trọn vẹn lắm nhưng có lẽ vẫn là điều tuyệt vời nhất tại thời điểm này với cậu. Cậu từ từ lôi điện thoại ra rồi chụp bóng lưng của Minseok cùng dàn pháo hóa đang rực rỡ trên bầu trời đêm.
Minseok vui vẻ, quay ra phía anh Hyukkyu rồi ôm lấy anh. Hyukkyu mở mắt thật to vì cái ôm bất ngờ này ở chốn đông người này.
Minseok đang cảm thấy rất vui nên muốn chia sẻ niềm vui này với người bên cạnh vì vậy theo thói quen, cậu ôm anh Hyukkyu thật chặt. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu khi cậu nhìn thấy phía xa xa lấp ló bóng dáng của Minhyeong đang hòa vào dòng người nô nức.
Dù rất đông người, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc đó. Cậu tắt hẳn nụ cười mà rơi vào trạng thái lo sợ. Cậu không biết vì sao dạo gần đây Minhyeong luôn khiến tâm trạng của cậu thay đổi liên tục, cậu dần quan tâm đến cảm xúc của Minhyeong khiến cậu chẳng thể tự nhiên với cậu ấy như xưa nữa?
Rốt cuộc điều gì khiến cậu lo sợ như vậy trong khi cậu đang ôm người mà cậu thầm thích mấy năm nay chứ? Chưa kể, Minhyeong cũng đã biết tình cảm đó của cậu, không có cái cớ nào khiến cậu phải lo sợ hết...
Rốt cuộc là vì sao? Là do Minhyeong đã tỏ tình với cậu ư? Cậu dần buông lỏng vòng tay rồi rời hẳn khỏi vòng tay của Hyukkyu rồi nhìn Hyukkyu với gương mặt có chút sợ hãi.
Minseok(bối rối): Em...em thích anh...
Vừa đúng lúc khi Minseok cất lên lời nói đó, pháo hoa đã hết, mọi người dần tản ra và tiếp tục công việc dang dở của bản thân. Minhyeong đứng đó cũng có thể nghe thấy rõ ràng từng lời nói đó của Minseok. Cậu lặng người, đứng đó một lúc lâu mặc kệ mọi người đang xô đẩy cậu để rời khỏi khu vực pháo hoa này.
Minseok (mặt trắng bệch, sợ hãi): Em...
Minseok vừa nhìn Hyukkyu vừa lảng tránh ánh mắt của anh mà thỉnh thoảng không thể nhin mà nhìn Minhyeong đang đứng hình ở cách đó không xa.
Hyukkyu (vẫn điềm tĩnh): Em có đang biết em đang nói gì không?
Hyukkyu: Anh cũng nói với em rồi mà, anh luôn coi em là một người em yêu quý của anh, là người nhà của anh...
Minseok (chặn lời của Hyukkyu): Nhưng...nhưng em không muốn như vậy (nói lớn)...Em muốn là người quan trọng trong cuộc đời anh nhưng không phải với tư cách là anh em...Minseok nói càng về sau càng nhỏ. Minseok chợt hối hận khi mình đã thốt ra lời nói "điên rồ" gì vậy? Dũng khí nào khiến cậu nói ra bí mật mà bấy lâu nay cậu luôn giấu nó vậy...
Hyukkyu thở một tiếng, cười nhạt rồi nắm lấy đôi tay nhỏ của Minseok. Đến lúc này, Minhyeong không thể nhìn tiếp được nữa, cậu đã có thể dự đoán được câu chuyện tiếp tục xảy ra sau đó, câu chuyện sắp đến kết thúc và không có cái kết tốt đẹp nào cả cho nhân vật phụ...
Cậu lặng lẽ cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Minseok lại lén nhìn lại về phía bóng người to lớn đó nhưng cậu ấy đã không còn ở đó nữa, cậu có chút thất vọng rồi nhắm mắt lại.
Cậu đang cố sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân sau một loạt chuyện do cậu gây ra này. Một buổi tối thật tồi tệ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
Fiksi PenggemarAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...