58 Đã lâu rồi chưa gặp nhỉ?

31 1 0
                                    

Lúc này, chị mới quay ra để ý đến cậu em của mình bên cạnh, vốn hoạt náo vậy mà bây giờ lại im lặng không nói gì. Đúng là người ngại phải là chị mới đúng, sao chị cảm nhận người đứng bên cạnh cậu bây giờ mới là người ngại vậy.

Hayoung (trêu em của mình): Minhyeong ra nói chuyện với bạn đi, chị làm được rồi...

Minseok lại đỏ mặt rồi nhìn về phía Minhyeong xem phản ứng của cậu. Minhyeong lúc này mới quay ra nói với chị Hayoung.

Minhyeong: Để em giúp chị...
Hayoung (lườm Minhyeong): Ngày thường mày có giúp chị hả?

Minhyeong bị vạch trần trước mặt Minseok, mặt cậu dần đỏ lên rồi cúi mặt nói nhỏ.

Minhyeong: Bình thường...em vẫn giúp chị mà...
Hayoung (dừng lại, đẩy Minhyeong về phía Minseok): Thôi đi ông tướng ơi, ra chơi với bạn đi! Chị làm một mình còn nhanh hơn...

Minhyeong đành thuận theo ý của Hayoung mà đến gần Minseok, người đang giả bộ nhìn xung quanh căn nhà lạ lẫm cậu vừa mới đến này.

Minhyeong: Minseok!

Minseok lúc này quay ra phía Minhyeong thì thấy thân người to lớn của Minhyeong đã dần che hết ánh sáng phía trước mặt cậu.

Minseok: Um...
Minhyeong: Đã lâu rồi chưa gặp nhỉ? Dạo này cậu khỏe không?

Minseok có chút hy vọng về cuộc nói chuyện này, nhưng Minhyeong lại hỏi cậu giống như một người xa lạ vậy. Minhyeong không còn gọi cậu bằng cái tên thân mật nữa...tại sao chưa được phép đồng ý mà lúc thì cậu gọi Minseokie lúc thì lại từ chối và không gọi nó nữa?

Minseok không thể hiểu được Minhyeong nữa.

Minseok (bĩu môi, hờn dỗi): Ừm...tớ vẫn vậy...cậu thì sao?

Chị Hayoung đứng từ xa vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người bạn nhỏ này. Chị tủm tỉm cười vì sự ngượng ngùng của hai đứa dù đã cùng nhau chiến đấu ở T1 được hơn 1 năm rưỡi.

Minhyeong: Ừm...tớ vẫn ổn...chỉ là lâu rồi không ra ngoài chơi nên có chút bí bức...

Minhyeong đang cố gắng đối xử với Minseok một cách bình thường nhất có thể. Cậu cảm thấy không khí của hai người còn ngột ngạt hơn việc cậu lâu rồi không ra ngoài.

Cậu chỉ mới biết Minseok sẽ đến nhà cậu từ sáng nay, mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận sự thật đó nhưng vấn đề lớn nhất là cậu nên nói gì với Minseok.

Cậu nên đối xử thế nào với Minseok? Cậu nên che giấu cảm xúc của mình như thế nào để mọi người không nhận ra sự bất thường giữa hai người?

Từ lúc nhận được tin Minseok đến nhà cậu, cậu trở nên vội vã mà chuẩn bị đủ thứ chuẩn bị cho ngày hôm nay. Khi biết xe của Minseok đã đậu ở trước cửa nhà, cậu không khỏi tò mò mà nhìn Minseok qua khe cửa sổ.

Khi bố gọi cậu, cậu vội vàng chạy ra ngoài cửa bước đến chỗ Minseok. Bây giờ cậu mới có thể nhìn một cách rõ nét Minseok, hôm nay cậu ấy mặc một chiếc khoác bông trắng, nhìn cậu giống như một chú cún nhỏ cùng với chiếc môi đỏ đỏ hồng hồng dễ thương của cậu.

Minhyeong đã có chút bất ngờ khi thấy Minseok đã chăm chút bản thân đến vậy.

Nếu hai người đứng hình ở đây một lúc nữa thôi thì Minhyeong không biết rằng mình có thể kiềm chế được mà ôm cậu ấy vào lòng không nữa. Cậu nhanh tách ra xa khỏi Minseok rồi xách túi đồ cho Minseok.

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ