57 Không biết từ bao giờ cậu lại phải chăm chút nhan sắc của mình đến vậy?

24 2 0
                                    

Đúng 7 giờ tối, xe của Minseok đã đỗ trước cửa nhà của Minhyeong.

Mẹ của Minseok (tui viết tắt là MMs) nhanh chóng gọi Minseok dậy rồi nhanh chóng bước xuống xe soạn đồ trước. Từ phía xa, họ có thể nhìn thấy bố mẹ của Minhyeong (viết tắt là BMh (bố), MMh (mẹ)) đã đứng đợi sẵn ở cửa từ bao giờ.

Minseok giờ mới tỉnh dậy, nhìn qua cánh cửa ô tô có thể thấy rõ bố mẹ của Minhyeong đứng đợi sẵn. Cậu ngay lập tức quay mặt vào trong mà chỉnh trang lại gương mặt và trang phục của cậu.

Không biết từ bao giờ cậu lại phải chăm chút nhan sắc của mình đến vậy, giống như là cậu đang chuẩn bị gặp gia đình nhà người yêu vậy.

Từ trong túi áo, cậu lôi ra cái son dưỡng mới mua rồi cậu cẩn thận soi gương để phủ một lớp son dưỡng vị dâu lên môi mình.

Cậu ngạc nhiên khi thấy môi mình có chút hồng hồng. Cậu nhìn lại vỏ của son dưỡng thì phát hiện mình đã lấy nhầm loại son dưỡng có màu.

Má cậu đỏ ửng lên nhưng nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi ở ngoài, nên vội vàng phớt lờ nó rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe.

Bước xuống xe cậu phải bất ngờ khi thời tiết ở Jeonju thật ấm áp và tuyệt vời, không giống như thời tiết ở quê của Minseok. Cậu vươn vai tận hưởng không khí trong lành này, nó làm cậu thật sảng khoái và thoải mái.

Nhưng sau đó vài giây, cậu quay lại hiện thực thì đã thấy mẹ cậu đang đứng chờ cậu để vào chào hỏi bố mẹ của Minhyeong.

MMs (lườm cậu): Làm gì cũng lâu la quá? (quay sang bố mẹ của Minhyeong) Để hai bác phải chờ lâu rồi ạ (cười tươi)
MMh: Không sao đâu...chắc hai mẹ con đi đường cũng vất vả rồi...nhanh chóng vào trong nhà nhé. (nói xong nhìn bóng người nhỏ nhắn ở đằng sau MMs đang lúng túng bê đồ đang đến gần)
BMh (nói vọng vào nhà): Minhyeongie, Minhyeongie,...

Minseok nghe thấy tên
Minhyeong liền giật mình mà buông đống đồ đang ở trên tay xuống.

MMs: Làm gì thế hả? (tức giận, định quay lại giúp Minseok)
BMh: Mẹ của Minseokie cứ đứng đó thôi, để tôi kêu thằng con tôi ra giúp Minseokie...

Từ bao giờ mà bố mẹ của Minhyeong lại gọi cậu với cái tên thân mật đến vậy, má cậu dần đỏ ửng lên rồi lúng túng cúi xuống nhặt lại đống đồ mình vừa làm rơi.

Bóng người to lớn vội vàng từ nhà bước ra rồi cầm đồ giúp cậu. Hai người cậu gần nhau đến mức cậu có thể nghe thấy sự hối hả trong hơi thở của Minhyeong.

Minseok ngước đầu lên nhìn người đang bê đồ giúp mình, cậu bắt gặp ngay ánh mặt của Minhyeong, ánh mắt tựa như đã lâu rồi cậu chưa nhìn cũng chính là ánh mắt mà trước đó cậu không thể nhìn quá 10s.

Minseok (nói nhỏ, đủ cho Minhyeong nghe thấy): Minhyeong...
Minhyeong (cười dịu dàng): Lâu rồi không gặp, Minseokie...
Minhyeong (giọng trầm ấm, nhẹ nhàng): Minseokie, từ bao giờ môi cậu lại hồng hào đến vậy...

Mặt Minseok đỏ hết cả lên vì câu nói của Minhyeong. Chỉ tại sự hậu đậu của cậu mà trót lấy nhầm thỏi son dưỡng có màu này.

Quay trở lại hiện thực, hai người dần tách ra rồi chầm chậm bước vào nhà. MMh mời MMs ngồi rồi hai người say sưa trò chuyện với nhau giống như những người bạn thân lâu ngày chưa gặp lại vậy.

Minseok bối rối không biết nên làm gì liền mang quà và đồ vào bếp thì thấy chị của Minhyeong và Minhyeong đang cắm cúi làm đồ.

Cậu cũng đã từng nghe Minhyeong kể về gia đình mình nhưng khi được chính mắt nhìn thấy mới cảm nhận được sự ấm áp của cả gia đình cậu dành cho nhau.

Nhà Minhyeong có đến 7 anh chị em nhưng bây giờ hầu như các anh chị đã đi công tác, nhà cậu chỉ còn có bố mẹ, chị Hayoung, Minhyeong và em của cậu.

Chị Hayoung thấy cậu liền niềm nở đến chào cậu.

Hayoung: Hello em! Chị là Hayoung, chị của Minhyeong.
Minseok (ngại ngùng): Em là...
Hayoung (cười tươi, ngắt lời của Minseok, đi gần đến chỗ Minseok): Ryu "Keria" Minseok...ai mà không biết chứ...haha
Hayoung: Nhà chị vô tư lắm nên ở đây cứ tự nhiên nhé!! Hihi (nói xong thì quay lại bếp làm đồ ăn)
Hayoung (vừa làm vừa nói): Đi đường có mệt không? Tìm ghế ngồi nha! Chị đang bận một chút...

Minseok vừa nói vừa để ý cậu bạn "từng thân" đứng cạnh Hayoung.

Minseok: Dạ...mẹ em với em đi từ quê lên nên có ít quà gửi nhà mình ạ!
Hayoung (cười vì độ dễ thương của Minseok): Ừ...
Minseok (nhìn về phía gian bếp): Chị có cần em giúp gì không ạ?
Hayoung (xua tay): Không cần đâu, em cứ ngồi nghỉ ngơi đi...

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ