41 Tôi lại bất giác nhắc đến cậu...

27 2 1
                                    

Minseok trở về nơi căn phòng quen thuộc mà đã 2 năm rồi cậu rời đi. Căn phòng đã được sửa chữa và khang trang hơn hẳn. Nhưng trong lòng cậu có chút trống rỗng.

Cậu đã trở về “nhà” như cậu mong muốn rồi mà, còn điều gì khiến cậu lại cảm thấy không được trọn vẹn như vậy.

Cậu mở điện thoại ra và thấy tin nhắn của anh Hyukkyu.

Hyukkyu: Dọn đồ xong chưa? Đi ăn không?

Minseok có chút ngập ngừng, từ ngày tỏ tình anh ấy đến giờ cậu chưa dám đối diện với anh một lần nào hết. Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi nhắn cho Hyukkyu.

Minseok: Em còn nhiều đồ quá! Anh đi ăn trước đi…
Hyukkyu: Haha…gì mà lắm đồ thế? Biết đâu sau này lại không muốn dọn về đây nữa?

Minseok có chút giật mình, không hiểu ý của anh Hyukkyu là như thế nào, liền đùa lại anh.

Minseok: Anh muốn đuổi em đi đúng không?😡
Hyukkyu: …
Hyukkyu: Cần anh lên phụ không?
Minseok: Không…cần đâu
Hyukkyu: Chờ anh 10 phút!

Anh Hyukkyu luôn như vậy, luôn ấm áp giúp đỡ Minseok, chỉ có điều anh ấy chưa bao giờ có suy nghĩ đáp lại tình cảm của Minseok.

Minseok nhìn xung quanh căn phòng, sang DRX cậu sẽ lại phải ở một mình, cậu không thích điều này một chút nào hết, nhưng căn phòng cũng không rộng để có thể ở 2 người. Cậu thở dài một cách mệt mỏi rồi tiếp tục thu xếp đồ.

Hyukkyu bước vào phòng, bất ngờ vì đống đồ của Minseok. Anh vừa phải lách qua đống đồ đang xếp lộn xộn ở dưới đất vừa phàn nàn.

Hyukkyu: Mang lắm đồ vậy? Toàn đống gấu bông kia đã hết cả chỗ nằm rồi!
Minseok: Thì đều là đồ của fan tặng với cả…Min…

Cậu lại bất giác nhắc đến Minhyeong, người mà mỗi khi cậu thi đấu thua đều ngốc nghếch đặt trước cửa phòng cậu một chú gấu, hôm thì là một chiếc móc khóa nhỏ nhỏ xinh xinh. Cậu đã hỏi Minhyeong nhưng chỉ nhận lại cậu trả lời là vì Minhyeong không thích gấu, phòng cậu không đủ chứa đống gấu đó nên thấy Minseok thích cậu lại đem tặng cậu. Minseok vì cũng thích gấu lắm nên không nỡ trả lại.

Hyukkyu: Với cả gì cơ? Không nói tiếp đi?
Minseok: Không có gì ạ! Anh đến rồi thì giúp em đi (nũng nịu với anh Hyukkyu, lảng tránh vấn đề vừa rồi)

Hyukkyu bắt tay vào dọn dẹp cùng cậu. Minseok vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn đống gấu bông cậu đã đặt ở một chỗ riêng, đó chính là quà của Minhyeong tặng cậu.

Không biết từ bao giờ những chú gấu đó đã có một vị trí đặc biệt và được Minseok ưu ái hơn cả.

Mãi một lúc sau, khi anh Hyukkyu gọi cậu thì cậu mới tiếp tục dọn dẹp đống đồ của mình.
Đến 10 giờ tối cậu mới hoàn thành xong việc dọn dẹp căn phòng mới này của mình.

Minseok: Em sẽ không bao giờ chuyển đồ đi nữa?

Hyukkyu chỉ đứng bên cạnh mà cười nhạt như anh đã biết trước điều gì đó.

Hyukkyu: Chắc chưa? Thế nếu không còn thích đánh cho DRX nữa thì phải làm sao?
Minseok: Em có thể mua luôn căn phòng này không? (quay sang anh Hyukkyu, bĩu môi)

Hyukkyu cười lớn.

Hyukkyu: Thế thì phải hỏi ban giám đốc..
Hyukkyu: Đi ăn cơm thôi..
Minseok: Ừm…
Hai người dẫn nhau đến canteen của trụ sở rồi ngồi ăn. Minseok hứng thú vì chất lượng đồ ăn ở DRX đã tuyệt vời hơn rất nhiều. Minseok cười thật tươi nhin anh Hyukkyu.

Minseok: Từ bao giờ cơm ở đây lại tuyệt vời như vậy?

Hyukkyu có chút khó hiểu.

Hyukkyu: Vẫn vậy thôi mà…hai năm không ăn quên vị rồi sao?
Minseok: Đâu có đâu…
Hyukkyu: Hay ở T1, em không được ăn tử tế sao?

Minseok có chút ngập ngừng khi nhắc đến T1.

Minseok (cúi đầu, lấy thìa nghịch cơm): Không có…ở T1 quán cơm rất ngon, anh phải đi ăn đi! Ngon hơn ở đây nhiều lắm…
Hyukkyu: Ý là muốn chê hay khen đây?
Minseok (cười nhẹ): Em…ý là ở đâu cũng ngon…Haha…

Minseok bắt đầu trở nên trầm mặc, vừa nhìn Hyukkyu vừa ăn cơm.
Hyukkyu (vừa ăn cơm vừa nói): Các đồng đội ở T1 có nói gì khi rm qua đây không?

Có lẽ đối với anh Hyukkyu đó chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng đối với Minseok nó lại là một câu hỏi hóc búa.

Cậu không biết phải diễn tả sao nữa. Cậu lại nhớ về chuyện của sáng nay, dường như nó đã in đậm trong trí óc của cậu. Cả ngày hôm nay, tâm hồn cậu như đang ở trên mây vậy, làm chuyện gì cũng không thể chú tâm nổi.

Minseok (ngập ngừng): Mọi người...bình thường ạ...
Hyukkyu: Thật à? Minhyeong không nói gì à?
Hyukkyu: Từ trước đến giờ chưa thấy nó làm thân với ai ngoài đội hình T1 hết...
Hyukkyu: Chưa kể hồi em còn ở DRX, Minhyeong còn luôn nhấn mạnh không ai support được như Minseokie...

Minseok chỉ có thể cắm cúi vào đĩa cơm mà vội vàng ăn nốt.

Minseok: Đó là quyết định của em...cậu ấy tôn trọng nó...nên...rồi sẽ ổn thôi...
Hyukkyu: Vậy còn cảm xúc của Minhyeong thì sao? Em nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Em đã từng nghĩ đến chưa?
Minseok: Không phải em phải suy nghĩ cho em trước tiên hết sao? Cậu ấy đã nói là tôn trọng em, em hạnh phúc là cậu ấy hạnh phúc... (mặt cậu dần đỏ lên)
Minseok: Chẳng phải như vậy là tốt nhất rồi sao?

Hyukkyu trầm ngâm, nghe Minseok tâm sự như đang sắp khóc đến nơi rồi. Vì thương cậu nên Hyukkyu đã im lặng mà nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình.

[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ