Minseok cũng đã thức dậy và rủ Hyeonjun đi ăn sáng. Trùng hợp thay, họ cũng ăn tại quán quen thuộc mà các cậu thường hay ăn.
Hyeonjun (vừa đi vừa nói): Nay phải ăn thật no, rồi về nhà...
Minseok: Chiều mày về à?
Hyeonjun: Bao giờ tao hết mệt thì về...(cười) mày không định về thật sao?
Minseok: Ừm...về thì chả mấy mà đi với về đã hết thời gian rồi...nhà tao cũng không có ai cả...Vào quán ăn, Hyeonjun nhận ra bóng dáng hai người quen thuộc, cậu nói nhỏ với Minseok.
Hyeonjun: Người quen kìa...
Minseok nhìn về phía tay chỉ của Hyeonjun, dừng lại một lúc lâu...
Minseok: Min...
Hyeonjun: Chà chà...hóa ra là đi chơi mảnh...đó chẳng phải là Yoonsu đội NS sao?
Minseok (cúi mặt, cười gượng): Trùng hợp ha!
Hyeonjun: Đi (định kéo tay Minseok)...ra bắt quả tang nó rồi bắt nó bao...Minseok níu tay Hyunjun, ra hiệu cho Hyeonjun đừng đến chỗ đó. Cậu không biết bây giờ nên đối diện với Minhyeong như thế nào nữa, cậu chưa sẵn sàng...
Hyeonjun: Chán ghê... được thôi... (chiều ý Minseok)
Rồi hai người chọn một bàn khác khá xa với bàn của Minhyeong nhưng vẫn đủ thấy được hai người đang làm gì.
Minseok vừa ăn vừa để ý Minhyeong ở bàn bên. Cậu không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy Minhyeong đi cùng với Yoonsu, cậu lại cảm thấy có chút khó chịu mà không ngừng nhìn xem hai người làm gì.
Cậu thắc mắc rõ ràng hôm qua cậu thấy Minhyeong vẫn còn buồn lắm mà sao bây giờ vẫn cười tươi như vậy, sáng sớm đã đi chơi, lại còn đi chơi với cậu hỗ trợ nhà khác mà không phải cậu. Cậu có chút ghen tỵ.
Hyeonjun thấy Minseok không nghe mình nói chuyện liền đẩy Minseok rồi nói to: "Nhìn đi đâu vậy? Muốn ra đó ngồi thì ra đi, nãy lại còn bày đặt cản tao?" (giọng giận dỗi)
Minseok: Đâu có, tao nhìn gì đâu...tao có chút chuyện cần suy nghĩ...
Hyeonjun (nhận ra được sự bất thường của Minseok và Minhyeong): Vẫn giận nhau ấy hả? Giỏi giận nhau quá vậy?
Minseok: Giận gì?
Hyeonjun: Mấy tháng nay tao có mù cũng nhìn ra hai đứa mày giận nhau...cứ thấy nhìn nhau xong đối phương nhìn lại thì lại quay ra giả vờ giả vịt...
Hyeonjun: Khai mau, có chuyện gì?
Minseok: Làm gì có chuyện gì, bình thường mà...ăn nhanh đi, mày còn về nhà đấy...Minseok lảng tránh rồi cắm đầu vào ăn cho xong bữa sáng. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành bữa ăn này thật nhanh. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng lên nhìn sang bàn phía xa xa cậu, nhưng lần này cậu ngẩn người, khi chứng kiến cảnh tượng Minhyeong đang chăm chú giúp cậu em kia nhặt hết hành lá trong bát canh của cậu ấy. Minseok nhăn mặt.
Minseok cũng có thói quen không ăn hành lá, nên hầu như bữa cơm nào cậu cũng phải tốn thời gian để nhặt hết ra rồi mới ăn. Nhưng từ lúc cậu quen Minhyeong, công việc đó dường như đều là Minhyeong làm cho cậu.
Cậu vốn tưởng sự dịu dàng đó chỉ dành riêng cho cậu. Vậy mà bây giờ...cậu lại phải chứng kiến cũng là cảnh tượng đó nhưng người bên cạnh không phải cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] ĐỢI ĐẾN KHI HOA ANH ĐÀO LẠI NỞ
FanfictionAnh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..." Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi... ...