Diệp Vân Linh thấy nhiệm vụ hệ thống, phát hiện một vấn đề.
Lần tuyên bố nhiệm vụ này, nhấn mạnh vào ngôn ngữ, chẳng lẽ giai đoạn nhiệm vụ hai liên quan đến 'nói chuyện' sao?
Bên kia Diệp Vi Vi cảm nhận được ánh mắt của Diệp Vân Linh, nghiêng đầu nhìn cô lại nhanh chóng thu hồi.
Diệp Vi Vi đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, lần trước Diệp Vân Linh đoạt nổi bật, lần này đến cô.
Lúc trước cô đã biết lần quay này liên quan đến rừng mưa nhiệt đới cho nên cô đã học không ít kiến thức về rừng mưa nhiệt đới.
Khi các mẹ khác đang do dự muốn cầm cái gì, Diệp Vi Vi nói, "Tôi muốn nước, đồ ăn với thuốc đuổi muỗi."
Tưởng Mỹ Hàm bên cạnh đang muốn lấy kem chống nắng, nước, thuốc đuổi muỗi nghe được cô chọn, hỏi, "Tại sao lại muốn đồ ăn? Không phải chống nắng quan trọng hơn sao?"
Diệp Vi Vi nói, "Trong rừng mưa đều là lá che hết mặt trời, trước khi xuất phát chúng ta đã bôi một lần, phơi nắng cũng không nhiều. Nhưng nước cùng đồ ăn rất quan trọng, tôi vừa nhìn bản đồ, tuy chỉ có lộ trình 5km, nhưng đây là rừng mưa nhiệt đới, chắc chắn không thể đi đường thẳng, hơn nữa đường không dễ đi, hơn nữa con đem theo bé con, thể lực tiêu hao càng nhanh. Có khi còn đi đến một ngày, còn có bé con nữa, cho nên nước cùng đồ ăn rất quan trọng."
Tưởng Mỹ Hàm suy nghĩ, rất nhanh liền sửa miệng, đổi thành muốn giống Diệp Vi Vi.
Lại bị Diệp Vi Vi ngăn cản, "Mỹ Hàm, cô không cần thuốc đuổi muỗi, tôi thấy cô có thể chọn một cây dao. Tôi có thuốc đuổi muỗi, chúng ta có thể chia nhau dùng, chọn dao nếu gặp phải đường khó đi có thể chặt nhánh cây tạo đường."
Tưởng Mỹ Hàm liên tục gật đầu, "Vẫn là Vi Vi thông minh."
Trương Thư du vẫn đang do dự, suy nghĩ rồi hỏi Thư Nhã, "Thư lão sư, cô chọn gì vậy?"
Thư Nhã thật ra cũng đồng ý cách nói của Diệp Vi Vi, do dự một lúc, cô định nghe theo ý kiến của Diệp Vi Vi.
Diệp Vi Vi nghiêm túc nói, "Chúng ta có thể lập nhóm, có vài thứ có thể dùng chung. Nước với đồ ăn ai cũng cần, còn lại một món chúng ta có thể dùng chung. Hiện tại có dao cùng thuốc đuổi muỗi, còn cần la bàn, vạn nhất bị mất phương hướng còn có thể tìm đường."
Thư Nhã cũng tán thành lời Diệp Vi Vi.
Trương Thư Du hỏi, "Còn tôi thì sao?"
Diệp Vi Vi suy nghĩ nói, "Thật ra đồ chúng ta cần cũng gần đủ rồi. Thư Du, hay chị đem thêm nước đi, em thấy nước cũng quan trọng lắm."
Nói xong nhìn về phía Diệp Vân Linh nói, "Vân Linh, chị thấy em cũng vậy."
Diệp Vân Linh ngáp một cái, lười biếng hỏi cô, "Lập nhóm? Dùng chung tài nguyên? Vậy ai đứng nhất?"
Diệp Vi Vi sửng sốt một lúc, "Chị cảm thấy không cần quan trọng thi đấu. Kết quả thi đấu không quan trọng, quá trình mới quan trọng nhất."
Diệp Vân Linh cười cười, "Nhưng tôi cảm thấy kết quả quan trọng hơn."
Ngụ ý là cô sẽ không gia nhập nhóm.
Trương Thư Du hỏi, "Vậy em muốn chọn cái gì?"
Diệp Vân Linh trả lời, "Khảm đao, bật lửa, dây thừng."
Trương Thư Du hỏi, "Vì sao em chọn cái đó?"
Diệp Vân Linh đáp, "Khảm đao để chặt cây, bật lửa để nhóm lửa, dây thừng để trói bé con."
Người xem nghe thấy cô nói, tất cả đều choáng váng.
[Dây thừng để trói bé con? Cô ta nghĩ gì vậy, không mang theo ăn uống lại mang dây thừng.]
[Lần này tôi chọn Diệp Vi Vi, tôi thấy nước với đồ ăn rất quan trọng.]
[Bật lửa? Chẳng lẽ cô ta còn muốn nướng thịt trong rừng? Cho rằng mình đi cắm trại dã ngoại à?]
[Khảm đao tôi có thể hiểu, nhưng bật lửa với dây thừng thì không hiểu được, đặc biệt là dây thừng, đây là phương pháp gì mới sao?]
[Vẫn là Vi Vi nữ thần nhà chúng ta thông minh, người nào đó không gia nhập nhóm, còn mang đồ lung tung, chờ đến lúc sau khẳng định bụng đói cho muỗi ăn.]
[Đến lúc đó nhất định sẽ xin giúp đỡ Vi Vi nhà chúng ta, Vi Vi rất thiện lương khẳng định sẽ đáp ứng. Oa, đột nhiên phát hiện Diệp Vân Linh rất tâm cơ.]
Trương Thư Du nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định lập nhóm cùng bọn Diệp Vi Vi.
Tưởng Mỹ Hàm lại nói thẳng, "Ha ha ha ha thật tốt quá, hiện tại chúng ta 4 nhóm đi cùng nhau, nếu chúng ta chia ra cũng là 4 hạng đầu. Tôi thật sự cảm thấy ở nhà dân cũng được, dù sao không phải người cuối cùng là được."
Nói xong lại nhìn Diệp Vân Linh, "Diệp Vân Linh, lần trước cô cũng ngủ võng, xem như cũng có kinh nghiệm, lần này cô tiếp tục ngủ đi."
Diệp Vân Linh nâng mắt nhìn đối phương, "Cô khẳng định nhóm cô có thể thắng?"
Tưởng Mỹ Hàm nói, "Tất nhiên, chúng tôi người nhiều sức lớn, hơn nữa trang vật tư đầy đủ, cô thứ gì cũng không có, một mình đưa hai đứa nhỏ vượt rừng mưa nhiệt đới, căn bản là cực kỳ khó khăn."
Diệp Vi Vi lại lần nữa mở miệng, "Vân Linh, hay là em vẫn lập nhóm cùng bọn chị đi."
Diệp Vân Linh nói, "Không bằng đánh cuộc đi. Nếu lần này tôi đứng nhất, các cô đồng ý tôi một việc, việc gì thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng khẳng định sẽ liên quan đến tiết mục, không đem ra ngoài tiết mục. Nếu một trong các người đứng nhất, tôi sẽ thua. Mấy tập sau, tổ tiết mục phòng ngủ kém nhất tôi đều bao."
[Diệp Vân Linh điên rồi, cô ta có bao nhiêu tự tin để đánh cuộc như vậy?]
[Mình cô ta đưa hai đứa nhỏ ra khỏi rừng mưa nhiệt đới cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đứng nhất, mơ mộng đi.]
[Diệp Vân Linh có chút không tự hiểu lấy mình. Nhìn cục diện này, chắc chắn Diệp Vân Linh sẽ thua.]
[Tôi cũng muốn đánh cuộc. Tôi cuộc Diệp Vân Linh thua.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng