Chương 155

5 0 0
                                    

Nghe được Lục Tử Hạo lấy tiền tiêu vặt cứu mình, bọn bắt cóc không nhịn được cười, quả nhiên chỉ là một đứa nhóc, trong đầu chỉ nghĩ được cái này.

Trần Vũ Hàng ra hiệu, xoay điện thoại về, lại lần nữa dán băng lên miệng hai đứa nhỏ.

Trần Vũ Hàng, "Mày cứ chuẩn bị tiền đi, ba giờ sau tao sẽ nói cho mày địa điểm."

Cúp điện thoại, Trần Vũ Hàng nhìn hai đứa nhóc đang khóc như mưa, trong mắt toàn là khinh thường.

Đặc biệt khi nhìn Phương Từ, đáy mắt chứa vài phần sát khí nói, "Chỉ vì tên nhóc này mà Vi Vi mấy năm nay đã chịu không ít đau khổ."

Đứng dậy đến gần, duỗi tay niết mặt Phương Từ, "Lớn lên cũng khá giống thằng bố chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ của mày đấy, vừa nhìn liền biết chẳng phải thứ tốt gì."

Trần Vũ Hàng niết rất mạnh, Phương Từ cảm thấy cằm sắp bị bóp nát rồi, cố tình trên miệng còn có băng dính, nói cũng không nói được.

Trần Vũ Hàng càng nhìn Phương Từ càng không vừa mắt, đặc biệt khi Phương Từ nhìn hắn càng không thoải mái.

Một bàn tay tát đến, Trần Vũ Hàng tức giận nói, "Cẩu tạp chủng, nghiệt chủng, giống y chang thằng bố chết cha của mày, đều là đồ đáng chết."

"Đánh gãy chân nó rồi ném xuống biển đi."

Một tiểu đệ nhắc, "Đại ca, không phải bên kia nói chờ cô ta nói rồi hãy động thủ sao?"

Trần Vũ Hàng nhớ lại lời Diệp Vi Vi nói, trong lòng rất khó chịu nhưng lại sợ cô ta tức giận.

Cuối cùng ném Phương Từ xuống nói, "Để cho mày sống thêm một lúc vậy."

Trước khi đi còn đá Phương Từ một cái, nói, "Hai đứa mày ở lại đánh thằng nhóc này một trận cho tao." Hiện tại không thể giết thì cũng có thể đánh một trận.

Trần Vũ Hàng không tự mình động thủ, sợ mình tức giận mà đem thằng nhóc này đánh chết.

"Vâng."

Những người khác rời khỏi căn phòng theo Trần Vũ Hàng.

Còn lại một béo một gầy ở lại.

Thằng béo lên cơn nghiện thuốc, nói với thằng gầy, "Mày làm đi, tao đi hút điếu thuốc."

Thằng gầy vẫy vẫy tay, đúng lúc tâm trạng hắn đang không tốt, vừa rồi đánh bài bị thua.

Hắn cười xấu xa nhìn Phương Từ, "Mày đúng là xui xẻo, ai bảo mày là người đại ca ghét chứ."

Lúc này Lục Ngữ Nịnh luôn hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình bị trói, sợ hãi khóc to.

Thằng gầy kia nghe thấy liền bực, tiến lên muốn đánh người, "Mày câm miệng cho tao."

Nâng tay định đánh Lục Ngữ Ninh, ngay khi lướt qua Lục Tử Hạo thì Lục Tử Hạo vẫn luôn sợ hãi khóc lóc đột nhiên nhảy dựng lên, cầm lấy dây thừng tròng lên cổ thằng gầy, dùng sức kéo về sau.

Đột nhiên không kịp đề phòng ngã xuống.

Khi Lục Tử Hạo hành động thì Phương Từ cũng đứng dậy, lập tức mạnh mẽ đá một phát vào giữa chân thằng gầy, theo đó một tiếng la thất thanh vang lên.

Thằng gầy đau định thét chói tai lại bị một quyền của Lục Tử Hạo đánh thật mạnh vào cằm.

Cuối cùng hai đứa đồng thời đánh một quyền lên cằm thằng gầy, rốt cuộc đem người đánh hôn mê bất tỉnh.

Lục Tử Hạo xoay người vội an ủi Lục Ngữ Nịnh, "Ngữ Nịnh đừng khóc, bố với dì Vân sẽ đến cứu chúng ta. Hiện tại đừng khóc, nếu không người xấu sẽ quay lại."

Lục Ngữ Nịnh nín khóc gật đầu, thân mình sợ hãi đến run rẩy lẩy bẩy, dù vậy nhưng vẫn nghe lời anh trai bịt chặt miệng không phát ra tiếng.

Phương Từ đứng phía sau Lục Ngữ Nịnh cởi dây thừng thay bé, rồi nói, "Mấy chiêu vừa rồi ai dạy em vậy? Dùng thật tốt."

Lục Tử Hạo liếc bé một cái, "Dì Vân."

"Thấy anh vô dụng như vậy, tôi sẽ dạy anh mấy chiêu. Nếu sau này gặp người đánh không lại có thể đột kích bất ngờ. Cằm là bộ phận duy nhất trên đầu người có thể cử động, cũng là một trong những bộ phận yếu nhất. Có nhiều dây thần kinh giao thoa ở đây, hơn nữa không có cơ bắp bảo vệ nên nếu đánh mạnh vào có thể đánh ngất. Cái thứ hai có thể công kích là ở gan. Gan là nội tạng lớn nhất trong khoang bụng, nằm ở bụng trên phải. Nếu đánh một phát vào đây sẽ xuất hiện đau đớn kịch liệt, có thể nháy mắt làm đối phương mất đi lực chiến đấu. Thứ ba là hạ bộ, vị trí này luôn là nhược điểm lớn nhất của đàn ông."

Trong đầu Lục Tử Hạo nháy mắt nhớ lại mấy chiêu Diệp Vân Linh dạy bé sau khi trở về từ quán Taekwondo.

Lúc ấy bé bị bắt nạt, tuy huấn luyện viên kia không động thủ đánh bé nhưng Diệp Vân Linh sợ với tính của bé thì dù có bị đánh cũng không nói ra nên dạy bé mấy chiêu đánh đột kích bất ngờ đơn giản, vận dụng tốt còn có thể giết ngược lại đối phương.

Không nghĩ tới hôm nay đã dùng đến.

Lục Tử Hạo, "Chúng ta mau chạy đi, nếu không tí nữa bọn họ quay về thì chúng ta liền xui xẻo."

Lục Tử Hạo vừa nói xong, phía sau truyền đến giọng nói, "Bọn mày hôm nay đừng hòng rời đi."

Trần Vũ Hàng đứng ngoài cửa, phía sau hắn còn có mấy tiểu đệ.

Ba người kinh sợ, hai người Lục Tử Hạo với Phương Từ theo bản năng chắn trước mặt bảo vệ Lục Ngữ Nịnh.

"Xem ra bọn mày rất để ý con bé này a." Trong tay Trần Vũ Hàng vẫn cầm điếu thuốc như cũ, nói, "Diễn khá tốt đấy, thiếu chút nữa bị hai đứa mày lừa rồi."

Nếu không phải Diệp Vi Vi có nhắc qua hắn là Lục Tử Hạo rất thông minh, không thể đối xử như một đứa con nít không biết gì.

Hắn vừa rồi lên tầng thấy không yên tâm, nghĩ nghĩ rồi xuống dưới nhìn xem.

May là đi xuống, nếu không thật sự để bọn nó trốn thoát rồi.

Trần Vũ Hàng lại nhìn Phương Từ nói, "Thằng nhóc mày cũng rất thông minh đấy, hợp sức lại lừa tao."

Chị Vi Vi không có nhắc hắn là Phương Từ cũng có vài phần thông minh, vậy chứng tỏ thằng nhóc này lừa cả chị Vi Vi.

Nhưng những cái đó không quan trọng, dù sao bọn nó không thể sống qua đêm nay.

Trần Vũ Hàng phất tay, "Trói bọn nó lại  cho tao."

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ