Chương 156

7 0 0
                                    

Lục Tử Hạo với Phương Từ không thể chống lại bọn họ, dù sao vẫn là trẻ con, huống hồ hai đứa còn phải bảo vệ Lục Ngữ Nịnh.

Hai đứa rất nhanh bị bắt lại, Trần Vũ Hàng kêu mỗi người đè một đứa.

Mà thằng gầy vừa bị hai đứa đánh ngất cũng được đồng bọn đánh thức.

"Hai thằng nhóc bọn mày còn dám chạy trốn, lá gan thật lớn a." Sắc mặt Trần Vũ Hàng rất không vui, dù ai bị hai đứa nhóc lừa một vố thì cũng không thể vui vẻ được.

Nếu không phải có chị Vi Vi nhắc thì hôm nay hai đứa nhóc này đã chạy trốn thành công rồi.

Trần Vũ Hàng đen mặt, lạnh lẽo nói, "Bọn mày thích chạy à. Đánh gãy chân bọn nó cho tao, để tao xem bọn mày chạy thế nào."

Thằng gầy xung phong, "Đại ca, để em."

Vừa rồi bị hai thằng nhóc đánh ngất, giữa hai chân vẫn còn rất đau, nhất định bị sưng rồi, không biết sau này còn có thể dùng hay không.

Nghĩ đến nửa đời sau đồ chơi này không thể dùng, hắn hận không thể lột da nhai nuốt hai đứa nhóc này.

Hung dữ cầm cây côn sắt lại gần.

Thằng gầy đi đến chỗ Lục Tử Hạo đầu tiên, đỏ mắt nói, "Vừa rồi mày rất lợi hại đúng không, xem lát nữa mày còn đắc ý ra sao."

Hắn đến trước mặt Lục Tử Hạo, giơ cao côn sắt muốn đập lên hai chân bé, Phương Từ thấy vậy vội dùng sức thoát khỏi trói buộc, dùng sức đâm người về phía thằng gầy.

Mạnh mẽ đâm tới làm thằng gầy lùi lại vài bước, nhưng côn sắt cũng rơi xuống lưng Phương Từ.

Người lại bị bắt lại lần nữa.

Lục Ngữ Nịnh nhìn những người đó muốn đánh người, nước mắt liên tục rơi xuống, "Các người... không được bắt nạt... anh trai ta. Không được bắt nạt anh ấy... Ta có rất nhiều tiền tiêu vặt."

Khóc đến nước mắt nước mũi ướt đẫm khuôn mặt, nói cũng nghe không rõ.

Trần Vũ Hàng nghe thấy phiền, quát to, "Im miệng, mày còn khóc tao nhổ luôn lưỡi mày giờ."

Lục Ngữ Nịnh sợ hãi không dám phát ra tiếng nữa, hít hít cái mũi, nước mắt vẫn luôn rơi xuống, 'Dì Vân, dì mau đến cứu con đi.'

Đến lúc này Lục Ngữ Nịnh cũng không tự phát hiện ra rằng ở thời điểm nguy hiểm nhất người bé nghĩ đến đầu tiên là Diệp Vân Linh chứ không phải là Lục Mặc.

Trần Vũ Hàng thấy Phương Từ còn dám ngăn lại, nói, "Thằng nhóc này sốt ruột thì đánh gãy chân nó trước đi"

Lục Tử Hạo thấy vậy vội nói, "Đợi chút, các người không phải muốn tiền à, đừng đánh bọn ta, bố ta rất có tiền, siêu nhiều tiền."

Trần Vũ Hàng, "Muốn kéo dài thời gian à?"

"Không phải, ta chỉ thấy ngươi đòi 3000 vạn là quá ít, Nhà của ta rất có tiền, có thể đòi nhiều hơn. Chỉ cần các ngươi buông tha cho bọn ta, muốn bao nhiêu tiền cũng được." Lục Tử Hạo tiếp tục nói, "Ta là người thừa kế duy nhất của Lục gia, ta rất đáng giá. 3000 vạn nghe thì rất nhiều nhưng cũng không mua được bao nhiêu đồ."

Trần Vũ Hàng với mấy tiểu đệ cười lớn, "Mày còn chê 3000 vạn ít, mày biết 3000 vạn là bao nhiêu tiền không?"

Lục Tử Hạo, "Biết, 3000 vạn chắc chỉ có thể mua được 5 cái du thuyền, hoặc 1 cái xe thể thao phiên bản giới hạn, có thể ở thành phố H mua được một cái nhà ở. 3000 vạn cũng không nhiều lắm, tiền tiêu vặt của ta một năm cũng khoảng 3000 vạn."

Lời kéo thù hận này vừa nói ra, thiếu chút nữa làm tức chết mấy người ở đây.

Có người căn bản không tin lời Lục Tử Hạo, chỉ coi như bé đang khoác lác, "Bịa tiếp đi, tiền tiêu vặt một năm là 3000 vạn, bịa giỏi thật." Dù Lục gia thật sự có nhiều tiền như vậy, cũng không thể cho một đứa nhóc nhiều tiền như vậy.

Phương Từ tiếp lời, "Nó không bịa đâu. Tài sản của Lục thị hơn nghìn tỷ, kinh doanh khách sạn, trung tâm thương mại, vật dụng hàng ngày, mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, quần áo trang sức,... Chỉ cần là đồ các người dùng thì bọn họ đều có một chân. Mặt khác, kinh doanh của bọn họ cũng đã đi sâu vào các quốc gia khác. Sòng bạc lớn nhất nước M là do nhà bọn họ mở, khách sạn nổi tiếng nhất ở đó cũng là nhà bọn họ xây. Cho nên ta cũng thấy các người đòi 3000 vạn là quá ít, cuộc sống của người có tiền các người không thể tưởng tượng được đâu."

Phương Từ nói tiếp, "Hơn nữa các người cũng bắt ta đến tại sao không gọi người nhà ta, đòi tiền bố của ta? Nhà của ta cũng rất có tiền."

Trần Vũ Hàng châm cho mình điếu thuốc, hứng thú hỏi Lục Tử Hạo, "Hai đứa chúng mày một đáp một xướng còn rất hay a. Vậy ta phải hỏi người thừa kế duy nhất của Lục gia này, mày nghĩ nên đòi bố mày bao nhiêu tiền mới ổn?"

Lục Tử Hạo suy nghĩ rồi đáp, "30 tỷ."

Những người bên cạnh đang cầm gậy chuẩn bị đánh bị dọa bởi lời nói của Lục Tử Hạo rồi, côn sắt trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

30 tỷ, số tiền này cả đời này bọn họ cũng không dám nghĩ đến.

Trần Vũ Hàng cười lạnh, ném tàn thuốc xuống đất, lấy chân dùng sức nghiến mạnh, xoa eo nói, "Mày coi tao là thằng ngốc à? 30 tỷ, nhà mày dù có đủ tiền nhưng phải gom bao lâu mới đủ. Dù có gom đủ thì tao phải mang đi thế nào?"

Trần Vũ Hàng tiến lên, nắm cổ áo Lục Tử Hạo, tát lên mặt bé, "Mày dám chơi ông à?"

Lục Tử Hạo bị đánh đến rách cả miệng.

Lục Ngữ Nịnh thấy vậy, chạy đến ôm chân Trần Vũ Hàng, khóc lóc, "Ông cái đồ xấu xa này, buông anh trai tôi ra, buông anh trai tôi ra."

Trần Vũ Hàng vỗ vỗ đầu, giọng nói ngày càng lạnh, "Tao phiền nhất là trẻ con khóc, tao đã nói là cấm khóc rồi. Đem con nhóc ồn nhất này ném xuống biển trước đi."

Lục Tử Hạo vừa nghe muốn động đến em gái, lập tức sốt ruột giãy dụa, "Mấy người không được động đến em gái tôi, không được động đến em gái tôi."

Phương Từ cũng đâm về phía người bên cạnh, giãy dụa muốn chạy ra.

Thằng gầy đi đến muốn xách Lục Ngữ Nịnh ném xuống biển, khi tay hắn sắp đụng vào người Lục Ngữ Nịnh thì đột nhiên hét lên tiếng thét chói tai, cả người lùi về phía sau.

Chỉ thấy trên tay hắn không biết cắm lên cây dao gọt hoa quả từ khi nào.

Trong phòng khách sạn ở thành phố S.

Tâm trạng Diệp Vi Vi rất là vui vẻ, vừa chăm sóc da vừa hát.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ