Diệp Vân Linh lại không, mi mắt cong cong thành hình trăng non, hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch rồi cho hắn một cái like, khích lệ chuyện vừa rồi hắn làm.
Lục Mặc ho nhẹ, cầm ly rượu vang đỏ nhét vào tay cô nói, "Uống ít đồ đi."
Diệp Vân Linh nhìn rượu vang đỏ trong tay, cũng không nói gì rồi uống một ngụm.
Đột nhiên nhớ đến một người còn chưa có tặng quà, nhìn Lục Tử Hạo cách một ghế, giục, "Nhóc không phải cũng có đồ tặng cho ông nội sao? Nhanh lấy ra đi."
Lục Tử Hạo nghiêng đầu, mặt nhỏ kinh ngạc nói, "Sao dì biết?"
Diệp Vân Linh, "Khi nhóc lén lút bỏ quà vào hộp ta thấy được."
Lục Quốc Trí nghe thấy cháu trai bảo bối còn có quà tặng mình, đôi mắt tràn đầy dấu vết năm tháng lại sáng lên, giục, "Tử Hạo chuẩn bị cho ông cái gì vậy? Mau lấy ra cho ông xem nào."
Lục Tử Hạo ngượng ngùng lấy ra một hộp quà từ đằng sau ra, vỏ ngoài là một hộp giấy bình thường, mặt trên dùng một dây lụa hồng nhạt đơn giản buộc lại.
Lục Quốc Trí gấp không chờ nổi nhận lấy mở ra xem, "Nhìn xem cháu trai bảo bối tặng ta cái gì nào."
Mở ra xem thấy bên trong là một bình giữ nhiệt màu nâu đỏ.
Nắp bình sau khi mở ra còn có một cái nắp ở giữa, ấn vào có thể đổ nước ra, nắp bình có thể sử dụng như cái cốc.
Kiểu dáng phi thường bình thường, không phải kiểu mà giới trẻ hiện nay sẽ dùng.
Lục Quốc Trí lại không chê chút nào, rất thích mà khen, "Thật đẹp, màu nâu đỏ này thật hợp với khí chất của ông nội. Nắp bình còn là một cái cốc nhỏ, ta cũng không cần chuẩn bị thêm cốc, mang ra ngoài rất thuận tiện. Phía trên còn có dây đeo để xách, thiết kế này quá tuyệt vời."
Lục Tử Hạo còn lo lắng quà mình đưa quá phổ thông, lại không ngờ ông nội lại thích như vậy, tươi cười trên mặt càng sâu, nói, "Ông nội thích là được."
Lục Quốc Trí cười không khép nổi miệng, khóe mắt mang theo nếp nhăn theo năm tháng tụ lại một đám, nói, "Thích, nhưng là quá thích."
Quà ở đây có cái nào không từ 6 chữ số, chỉ cái vỏ hộp quà cũng đắt hơn của Lục Tử Hạo. Dù quà quý thế nào Lục Quốc Trí cũng không có phản ứng quá lớn, trừ lúc Diệp Vân Linh đưa quà còn hơi cao hứng ra thì những lúc khác đều tương đối khách khí.
Hiện tại thấy ông cầm một cái bình giữ nhiệt chưa đến 100 tệ đã vui vẻ như vậy, Lục Phong vừa bị dạy dỗ một trận liền không vui, mỉa mai nói, "Tử Hạo, tiền tiêu vặt của con gần đây ít vậy sao? Quà sinh nhật 60 tuổi cho ông nội mà cũng keo kiệt như vậy?
Diệp Vân Linh nhìn đối phương, khóe miệng mỉm cười ôn nhu nói, "Cái bình giữ nhiệt này là Tử Hạo lấy tiền kiếm được từ bán chữ để mua."
Lục Ngữ Nịnh cũng ở bên cạnh nói giúp anh trai, "Anh trai rất lợi hại, rất nhiều người muốn tìm anh ấy viết chữ. Anh ấy còn lấy tiền mua đồ ăn cho con với dì Vân."
Lục Quốc Trí kinh ngạc, nhìn Lục Tử Hạo hỏi, "Thật vậy ư?"
Hai vợ chồng bọn họ cũng rất thích xem 'Mẹ ơi tiến lên', hiếm khi cháu trai cháu gái lên TV với con dâu, mấy người già như bọn họ không đóng góp một chút lượt xem là không được.
Lục Tử Hạo gật đầu nói, "Vâng."
Nhóc vốn kiếm được hơn 200 tệ nhưng đã lấy hơn một nửa mua đồ ăn cho Diệp Vân Linh với Lục Ngữ Nịnh, cuối cùng trong tay còn lại chưa đến 100 tệ.
Sắp tới sinh nhật ông nội nên nhóc muốn dùng tiền mình kiếm được để mua quà cho ông, hôm đó đã xem không ít đồ cuối cùng mới chọn được bình giữ nhiệt tiện nghi nhất ở trong tiệm bán cốc.
Diệp Vân Linh nói, "Mới 6 tuổi đã kiếm được tiền mua quà cho ông nội, Tử Hạo thật là thông minh lợi hại, so với người nào đó đã đại học tìm thực tập còn muốn đi cửa sau tìm việc, thật là xưa đâu bằng nay."
Tuy giọng rất ôn nhu nhưng lời nói ra lại chọc Lục Phong không vui, "Cô nói chuyện kiểu gì vậy?"
Lục Mặc ngước mắt nhìn hắn, giọng nói mang vài phần lạnh lẽo, "Em nói chuyện với chị dâu kiểu gì vậy?"
Lục Phong, "Chị dâu? Cô ta là cái thá gì? Cô ta xứng sao?"
Lục Phong còn chưa nói xong đã bị bố hắn vội bịt miệng lại.
Lục Tuấn Trí vội nói, "Anh cả, Lục Mặc, đừng chấp nhặt với tên tiểu tử thối này. Tiểu hỗn đản này uống nhiều quá, em về sẽ dạy dỗ lại hắn."
Kha Xuân Phỉ nói, "Ta cũng thấy nó uống nhiều rồi, nói chuyện đều không biết động não. Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão Lục, nó uống nhiều vậy lỡ xảy ra chuyện gì không hay làm mất hứng mọi người thì không ổn, không bằng để hắn ngồi sang bàn khác đi."
Kha Xuân Phỉ nói lời này ý là cho hắn rời khỏi bàn chính.
Đối với lời vợ nói, Lục Quốc Trí cũng không phản đối, hiển nhiên là đồng ý cách nói của vợ.
Vợ Lục Tuấn Trí kéo ống tay hắn, ý kêu hắn nói vài lời tốt với anh cả.
Kết quả Lục Tuấn Trí còn chưa nói câu nào Lục Quốc Trí liền nói một câu làm ông im lặng, "Sao còn chưa đi? Đúng rồi, vợ chồng hai người cũng đi qua luôn đi. Lỡ như Lục Phong uống nhiều có nôn ra thì cũng có hai người chăm sóc hắn."
Cái này không chỉ đuổi Lục Phòng còn đuổi luôn cả vợ chồng Lục Tuấn Trí.
Hai người họ còn muốn nói gì lại nhìn thấy Lục Quốc Trí bày luôn vẻ không kiên nhẫn trên mặt, tạm thời không dám chọc bọn hắn, chỉ có thể mang con trai đến bàn khác ngồi.
Cố tình những bàn gần bàn chính đều đầy chỗ, chỉ còn một bàn nằm trong góc còn chỗ trống.
Từ bàn chính ngồi sang góc phòng, trên đường không ít người trộm chê cười bọn họ, ba người đều thấy không thể ngưỡng mặt lên được.
Mà Lục Quốc Trí bên này tiếp tục thưởng thức bình giữ ấm trong tay, bộ dáng kia người không biết còn tưởng là cái bình hơn trăm vạn.
Kỳ thật dù Lục Tử Hạo tặng cái gì ông cũng đều thích.
Nghĩ đến đây là từ tiền cháu trai kiếm được để mua, trong lòng càng vui mừng, không đợi được đến khi yến hội kết thúc liền kêu người làm đem bình đi tiêu độc để ông dùng bình giữ ấm này pha trà Phổ Nhĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomantikTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng