Chương 142

8 0 0
                                    

Nhưng giờ cũng đã qua nửa tiếng rồi.
Diệp Vân Linh chống tay ngồi dậy, định ra ngoài nhìn xem.
Kết quả vừa mở cửa liền thấy Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh đứng trước cửa.
Diệp Vân Linh hỏi, "Hai nhóc vừa đi đâu vậy?"
Nhìn biểu cảm của VJ phía sau thật là ý vị sâu xa, nghĩ thầm, 'Hai đứa nhóc này không phải là đi làm chuyện xấu gì chứ?'
Diệp Vân Linh vội kéo hai đứa vào trong phòng nói, "Camera đại ca, trẻ con không hiểu chuyện, để tôi dạy dỗ lại bọn nó thay anh. Chuyện này hơi lâu nên hay là anh về nghỉ ngơi trước đi?"
VJ đi theo nói, "Diệp lão sư, cô hiểu lầm rồi. Hai đứa nhỏ không gây rắc rối, bọn nó là đi tìm thức ăn cho cô."
Lúc này hai đứa nhỏ mở mấy cái quần áo bị bọc lại, Diệp Vân Linh thấy bên trong giấu không ít đồ ăn.
Có bánh bao, pizza, thậm chí còn có hộp để đựng vào.
Lục Tử Hạo đi vào trong nói, "Nhanh nhanh đi vào."
Diệp Vân Linh vội kéo Lục Ngữ Nịnh vào phòng, nói với VJ, "Camera đại ca vất vả rồi, ngày mai gặp."
Phất tay, đóng cửa, động tác rất nhanh gọn, giống như sợ muộn một giây thì đồ ăn hai đứa nhỏ bị cướp đi mất vậy.
Hai đứa nhóc cũng nhanh chóng đặt đồ ăn mình kiếm được lên bàn trà, đồ ăn đặt lên còn rất phong phú, có bốn năm món ăn, thậm chí còn có hai bình sữa bò.
Diệp Vân Linh tò mò hỏi, "Hai đứa mò được đâu ra nhiều đồ ăn như vậy?"
Lục Tử Hạo lấy đồ ra từ trong ngực nói, "Lấy trong phòng bếp của khách sạn."
Diệp Vân Linh, "Phòng bếp khách sạn cho hai đứa lấy?"
Lục Tử Hạo, "Con để Lục Ngữ Nịnh đi xin."
Diệp Vân Linh còn đang nghĩ để Lục Ngữ Nịnh đi xin thì dùng cách gì thì vừa quay đầu liền thấy Lục Ngữ Nịnh hai tay chống cằm, đôi mắt đen láy chớp chớp nói, "Thúc thúc, con đói bụng, có thể cho con ít đồ ăn không?"
Diệp Vân Linh, '...'
Cho nên là dùng bán manh để kiếm thức ăn à.
Lục Ngữ Ninh làm xong động tác thì vội hỏi, "Dì Vân, con đáng yêu không?"
Diệp Vân Linh duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, "Đáng yêu chết rồi."
Lục Ngữ Nịnh cong cong mi mắt, "Anh trai cũng làm nũng."
Diệp Vân Linh khiếp sợ nhìn Lục Tử Hạo, phảng phất như lỗ tai có vấn đề, Lục Tử Hạo còn biết làm nũng?
Lúc này trong đầu Diệp Vân Linh nảy ra một cái meme 'mãnh nam làm nũng' gần đây rất hot.
Bị Diệp Vân Linh nhìn chằm chằm, Lục Tử Hạo hơi ngượng, lỗ tai cũng đỏ lên, nhóc cầm lên một cái bánh bao trên bàn nói, "Dì không phải đói đến không ngủ được à, nhanh ăn đi."
Diệp Vân Linh hỏi, "Hai đứa đi kiếm thức ăn vì ta à?"
Bị hỏi như vậy, Lục Tử Hạo càng không được tự nhiên, trực tiếp nhét bánh bao vào tay Diệp Vân Linh nói, "Nhanh ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì."
Bánh bao cầm trong tay còn hơi nóng, có vẻ như vừa mới hấp xong.
Hai đứa đi lâu vậy không phải là do vẫn luôn đợi bánh bao chín chứ?
Không biết làm sao, lồng ngực Diệp Vân Linh hơi ấm áp.
Ở mạt thế lâu năm, Diệp Vân Linh vốn nghĩ tim mình đã sớm nguội lạnh, cô vẫn luôn là sống theo nguyên tắc ngươi không phạm ta ta không đụng ngươi lâu năm.
Lương tâm dư thừa chắc chắn không có.
Cho dù trong khi quay tiết mục nhiều lần cứu hai đứa nhỏ thì cũng chỉ vì hai đứa là do cô mang đến, là trách nhiệm của cô.
Cũng không phải cô coi hai đứa như con ruột mình mà chăm sóc, cô chỉ có một cảm giác coi hai đứa nhỏ như đồng bạn hợp tác với mình.
Dù sao bọn họ vẫn ở trong chương trình, cô còn có những nhiệm vụ cốt truyện trong chương trình.
Nhưng hiện tại tim cô là ấm áp.
Cầm bánh bao trong tay, cắn một ngụm rồi nói, "Bánh bao này còn rất thơm đó."
Lục Ngữ Nịnh, "Đúng rồi, con vẫn luôn chờ chú ấy hấp xong bánh bao đó, vừa mới lấy ra rất nóng đó. Nhưng con không dám lấy túi mà phải ôm trong lòng, sợ bác đạo diễn nhìn thấy sẽ đến tịch thu."
Diệp Vân Linh đưa cho hai nhóc mỗi đứa một cái cầm lên ăn, để bọn nó vừa nói vừa ăn.
Lục Ngữ Nịnh cắn bánh bao nói, "Nhưng vẫn là anh trai lợi hại, là anh ấy thuyết phục chú VJ đi theo không cáo trạng với bác đạo diễn."
Diệp Vân Linh không bủn xỉn mà khích lệ, "Đúng vậy, Tử Hạo nhà chúng ta là đứa trẻ thông minh nhất trên thế giới."
Lục Tử Hạo vẫn không nói gì như cũ nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Ba người ngồi trước bàn trà vừa ăn vừa nói chuyện.
Cơ bản đều là Diệp Vân Linh với Lục Ngữ Nịnh trò chuyện với nhau.
Buổi tối khi đi ngủ, Diệp Vân Linh với hai đứa nhỏ vẫn giống lúc trưa, ba người một giường hai chăn.
Lục Ngữ Nịnh theo thói quen chui vào chăn Diệp Vân Linh, đôi tay ôm eo cô, hận không thể để người mình quấn hết trên người cô.
Diệp Vân Linh đập nhẹ lên cánh tay bé nói, "Ngủ thì ngủ đi, quấn như này thì ta ngủ làm sao."
Lục Ngữ Nịnh đột nhiên nhớ ra cái gì, bò ra từ ổ chăn, cặp chân ngắn ngủn bò qua người Lục Tử Hạo.
Lấy một quyển truyện thiếu nhi ra từ trong tủ đầu giường, đưa cho Diệp Vân Linh nói, "Dì Vân, dì kể chuyện cổ tích cho con nghe được không?"
Diệp Vân Linh nhìn quyển sách nhi đồng trong tay hỏi, "Sách này con lấy ở đâu ra vậy."
Lục Ngữ Nịnh lại lần nữa nằm dựa lên người Diệp Vân Linh, nói, "Con mượn từ chỗ chị Duyệt Hân đó, chị ấy mang đến rất nhiều sách."
Diệp Vân Linh đưa sách sang cho Lục Tử Hạo nói, "Em nhóc muốn nghe chuyện cổ tích, nhóc kể nó nghe đi."
Lục Ngữ Nịnh cướp sách về, lại nhét vào tay Diệp Vân Linh nói, "Anh trai không thể kể, kể chuyện trước khi ngủ đều là mẹ kể."
Diệp Vân Linh theo bản năng trả lời, "Nhưng ta không phải mẹ..."
Nói được một nửa lại thu về, nhìn mắt Lục Ngữ Nịnh, thấy bé hơi mất mát gục đầu xuống.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ