Chương 147

5 0 0
                                    

Người đầu tiên lên sân khấu là Diệp Vi Vi, cô ta chọn múa hiện đại.
Dáng người thướt tha phối với vũ đạo linh hoạt, váy dài phấp phới dưới ánh lửa, giống như một tinh linh tự do đang bay lượn trên biển lửa.
Phương Từ bên kia thừa dịp Diệp Vi Vi đang khiêu vũ trộm chạy đến chỗ Lục Ngữ Nịnh, lấy ra hai cái kẹo chocolate từ trong túi đưa cho Lục Ngữ Nịnh nói, "Ngữ Nịnh đói rồi đúng không?"
Lục Ngữ Nịnh đang đói đến hoa mắt chóng mặt khi nhìn thấy thanh chocolate lập tức vui vẻ đến mặt mày hớn hở.
Lục Ngữ Nịnh cầm hai thanh chocolate vừa bóc vừa nói, "Tại sao anh lại có chocolate a?" Lại phát hiện kẹo này không dễ bóc.
Phương Từ nhỏ giọng nói với bé, "Buổi sáng ở khách sạn ăn sáng anh thấy trên quầy lễ tân có để một ít kẹo nên lấy hai cái, lấy trộm nên không bị tổ tiết mục phát hiện."
Lục Tử Hạo ngồi bên cạnh thấy hành động của hai người nói, "Ngữ Nịnh, răng em đều sắp bị sâu rồi mà còn ăn kẹo."
Lục Ngữ Nịnh che bụng nói, "Anh trai, em đói. Anh nghe tiếng từ trong bụng em đi, vang lắm đó."
Lục Tử Hạo bất đắc dĩ, duỗi tay cầm kẹo bóc ra cho bé, phát hiện kẹo bên trong hơi dính, "Kẹo này bị chảy nước rồi, chắc không ăn được nữa đâu."
Lục Ngữ Nịnh sợ anh trai sẽ đem kẹo ném đi vội lấy lại kẹo nói, "Có thể ăn, có thể ăn. Kẹo này bị chảy nước không sao cả."
Nói xong vội nhét kẹo vào trong miệng, mi mắt cong cong nói, "Ngọt quá."
Lục Tử Hạo, "Chỉ biết ăn thôi, về nhớ đừng quên đánh răng."
Tuy ngoài miệng chê vậy nhưng thân thể vẫn rất thành thật lấy cái kẹo còn lại bóc cho bé.
Phương Từ thấy vậy nói, "Nếu em thích như vậy thì lần sau anh lại mang cho em."
Lục Tử Hạo nhìn người này luôn dính lấy em gái mình, hung hăng trừng Phương Từ nói, "Nhà chúng tôi cái gì cũng không thiếu, không cần anh mang."
Diệp Vân Linh nhìn bộ dạng ba đứa nhóc này, nhịn không được vỗ vai Lục Tử Hạo nói, "Con cũng đừng cứ đối nghịch với Phương Từ như vậy, không phải nó chỉ muốn đối tốt với em gái con một chút sao. Thêm một người đối tốt với em gái không tốt à?"
Đáp lại Diệp Vân Linh là cái trừng mắt của Lục Tử Hạo.
Diệp Vân Linh sờ mũi, được, cô không nói nữa, tránh cho chính mình cũng bị ghi thù.
Lục Tử Hạo vừa quay đầu lại phát hiện em gái lại nói chuyện phiếm với Phương Từ, hai người nói còn rất vui vẻ, vội mạnh mẽ xoay đầu em gái lại, "Đừng mãi nói chuyện với hắn, xem biểu diễn đi, múa rất đẹp."
Lục Ngữ Nịnh gật đầu, trong cặp mắt xinh đẹp trong sáng kia phủ đầy quang cảnh lửa trại.
Trong miệng ngậm viên kẹo ngọt ngào, đi theo bầu không khí, Lục Ngữ Nịnh cũng nhịn không được nhún nhảy vài cái.
Lục Tử Hạo vẫn là lần đầu tham gia lửa trại, trên mặt tiểu thiếu gia này cũng khó mà lộ ra vài phần tò mò và hưng phấn.
Phương Từ nghiêng đầu nhìn Lục Ngữ Nịnh, trên khuôn mặt đỏ bừng kia đều bị ánh sáng vàng kim chiếu rọi, đem khuôn mặt nhỏ tròn tròn của bé chiếu đến sáng bừng, lâu lâu còn thấy bé vui vẻ cười to.
Nhìn bé vui vẻ tươi cười, Phương Từ cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười.
Chú ý tới có người nhìn chằm chằm mình, Lục Ngữ Nịnh nhắc, "Anh Phương Từ, anh đừng nhìn em, xem khiêu vũ đi. Mẹ anh khiêu vũ thật đẹp."
Phương Từ gật đầu.
Ánh mắt dừng trên người đang khiêu vũ bên đống lửa, đôi mắt vốn đang chứa đầy ôn nhu bỗng chốc trở nên lạnh băng.
Sự lạnh lẽo lan ra toàn thân bé, ngăn cản sức nóng lan ra từ đống lửa.
Diệp Vi Vi rất nhanh đã múa xong, còn thu được một tràng vỗ tay và hoa tươi.
Khi đi xuống thì Phương Từ đã sớm khôi phục tươi cười ôn nhu, nhìn Diệp Vi Vi nói, "Mẹ, mẹ nhảy thật đẹp."
Lên sân khấu thứ hai là Thư Nhã với Trương Thư Du, hai người định song ca một bài hát.
Hai người hát cũng không phải là rất tốt, cũng may chọn bài không tệ lắm, hơn nữa trong bầu không khí này đem bài hát chỉ có 5 điểm nâng lên đến 7 điểm.
Khi xuống đài cũng thu hoạch được một tràng vỗ tay, còn có thêm một đống tiếng vỗ mông ngựa từ con trai, con gái của mình.
Lên sân khấu thứ ba là Tưởng Mỹ Hàm, cô nhảy một điệu múa dân tộc, vì để nhảy điệu múa này cô còn cố ý đi thay một bộ váy dân tộc thiểu số.
Cô khiêu vũ bên cạnh đống lửa, bên cạnh còn có một số thôn dân đàn nhạc cụ phối hợp.
Diệp Vân Linh, 'Tưởng Mỹ Hàm người này tuy không quá thông minh nhưng múa cũng khá đẹp."
Cuối cùng là đến lượt Diệp Vân Linh lên sân khấu, so sánh với khiêu vũ ca hát của những người khác, cô không có những tài nghệ như vậy.
Vì thế cô quyết định biểu diễn cho mọi người xem một đoạn đánh trống.
Tổ tiết mục đem trống đã chuẩn bị sẵn lên, Diệp Vân Linh cầm hai cây trống, đứng tấn.
Rất nhiều người nhận ra đây là trống trận, cũng chính là trống lớn.
Trống trận trừ trong những màn biểu diễn thì ngày xưa cũng có công dụng lớn trong đánh trận.
Rất nhiều thời điểm khi trống trận đánh lên thì có tác dụng rất lớn với tiết tấu hành quân.
[Đây là trống lớn, tôi nhớ nên không học có chuyên môn thì đánh rất khó đi.]
[Đúng vậy, trống này cần sức lực rất lớn mới đánh ra tiếng, con gái chủ yếu đánh những loại trống nhỏ, rất ít người đáng loại trống này.]
[Diệp Vân Linh đang muốn lòe thiên hạ à? Tí nữa đừng có lật xe đó.]
[Giang tinh từ đâu đến? Người ta chỉ biểu diễn một tiết mục, còn chưa bắt đầu đã xỉa xói, không sợ tí nữa vả mặt à?]
[Mới nói hai câu đã kêu giang tinh. Vốn dĩ chính là sự thật, sức lực phụ nữ trời sinh yếu, cả Hoa Hạ được mấy người luyện cái này, tất cả đều là đàn ông luyện.]
[Lầu trên vừa thấy chính là chỉ đi ngang qua, nếu là kỹ xảo thì tôi còn hơi lo lắng chứ sức lực thì chắc chắn không cần.]
[A, chẳng lẽ có dưa?]
Ngay khi mọi người đang suy đoán thì Diệp Vân Linh cầm hai cây trống, một cây một cây gõ xuống mặt trống.
Trống trận phát ra tiếng 'đông' một phát, thanh âm kia như một cây búa gõ mạnh xuống, oanh một tiếng vang lên, mọi người nháy mắt yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn Diệp Vân Linh đang đứng ở giữa.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ