Lục Tử Hạo lo đến run hết cả hai tay, sợ Diệp Vân Linh sẽ thua.
Mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh Diệp Vân Linh xuất hiện, dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Lục Tử Hạo mới được thả lỏng.
Lục Ngữ Nịnh lập tức chạy đến, bổ nhào vào ngực Diệp Vân Linh, "Dì Vân, hu hu hu hu, dì Vân."
Diệp Vân Linh mặc bộ đồ lặn màu đen, cả người đều ướt thấu, thấy bé đột nhiên nhào vào trong ngực, nhẹ ôm vào lòng an ủi, "Không sao, đều qua rồi, đều qua rồi."
Lục Tử Hạo đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, hốc mắt hồng hồng, ê ẩm cái mũi.
Diệp Vân Linh thấy vậy, vươn ra tay còn lại, "Muốn ôm một cái không?"
Nếu là ngày thường Lục Mặc chắc chắn sẽ khinh thường 'hừ' một tiếng rồi quay đầu qua một bên, tỏ ra biểu cảm 'bản thiếu gia không cần'.
Nhưng lần này bé một tí do dự cũng không có, trực tiếp nhào đến ôm eo Diệp Vân Linh, chôn mặt vào người cô.
Nước mặt vừa rồi vẫn luôn nhịn lại từng viên từng viên rơi xuống.
Dù bé có trưởng thành hiểu chuyện thế nào cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, người lớn gặp phải chuyện này còn sợ hãi khóc lớn nói gì là bé.
Quần áo trên người Diệp Vân Linh ướt nên cũng không cảm nhận được là bé khóc, nhưng nhìn bả vai hai đứa nhỏ trong lòng ngực cứ run rẩy từng đợt, đại khái cũng đoán được.
Khóc là tốt, thằng nhóc này mới có 6 tuổi mà cả ngày cứ tỏ như là người lớn, cô nhìn cũng thấy mệt, hiện tại khóc mới giống trẻ con.
Phương Từ nhìn ba người ôm thành một đoàn, cả đêm cũng không có khóc tí nào như bé cũng cảm thấy ê ẩm cái mũi.
Con nhà người ta bị bắt cóc, bố mẹ người ta dùng hết sức để đi cứu.
Còn bé, hôm nay nếu không phải dì Vân đến thì dù bé có chết trên biển chắc cũng không có người biết.
"Dì Vân, dì..." Lục Tử Hạo còn muốn hỏi cô tìm được đến đây thế nào, vừa ngẩng đầu lại bị Diệp Vân Linh thấy dấu tay trên mặt bé.
5 ngón tay rõ ràng in hằn lên trên mặt.
Diệp Vân Linh vội ngồi xuống nhìn mặt bé, "Thằng chó nào dám đánh con?" Khuôn mặt đẹp trai như vậy lại bị đánh thành thế này, Diệp Vân Linh đau lòng chết rồi.
Lại kiểm tra khắp người hai đứa nhỏ.
A Đinh lúc này lên báo, ""Vừa rồi tôi kiểm tra ba người bọn họ rồi. Tiểu thiếu gia bị tát một cái lên mặt, trên người không có vấn đề gì. Trên người tiểu thư không bị thương gì, chỉ bị dọa sợ thôi. Phương Từ thiếu gia bị hai cái tát lên mặt, trên người bị đánh một côn."
Diệp Vân Linh nhìn Phương Từ vẫn đang đứng lẻ loi một chỗ, vẫy tay kêu bé lại.
Kiểm tra một chút vết thương trên người bé, hai cái dấu tay thật mạnh, đem hai bên mặt bé đánh sưng lên, nghiêm trọng hơn Lục Tử Hạo một chút.
Diệp Vân Linh muốn cởi quần áo của nó ra nhìn một chút, tên nhóc này lại hơi thẹn thùng.
Diệp Vân Linh vỗ nhẹ tay bé nói, "Thẹn cái gì. Ta chỉ kiểm tra một chút. Lại nói lông nhóc còn chưa mọc đủ, có cái gì để xem."
Khi nhìn thấy vết đỏ sau lưng Phương Từ, sắc mặt Diệp Vân Linh đen lại.
Không nói một lời, xoay người kéo dây thừng trên đất, lúc này mọi người mới phát hiện cô đã trói hết bọn bắt cóc lại.
Vừa rồi bọn họ nghe thấy nhiều tiếng như vậy chắc là do Diệp Vân Linh kéo bọn họ từ dưới tầng đi lên.
Mấy người này bị Diệp Vân Linh đánh đến ngất, cô chỉ tay vào đám người nói, "Thằng nào đánh mấy đứa thì đánh lại đi."
Nguyên tắc sống của Diệp Vân Linh chính là 'thà phụ ngươi cũng không thể bị bắt nạt', ngươi tát ta một cái, ta trả lại mười lần.
Phương Từ nhìn đám người trên mặt đất, mím môi, xoay người rời đi.
Diệp Vân Linh nghĩ, 'Quả nhiên là một đứa nhóc ôn nhu tốt bụng, đều bị đánh thành như vậy rồi còn không trả thù, sau này ra xã hội chắc chắn sẽ chịu thiệt.'
Kết quả lại thấy Phương Từ lấy hai cái côn sắt từ trong góc đi ra.
Diệp Vân Linh, 'Là cô thất sách rồi.'
A Đinh lái du thuyền quay về.
Trên thuyền này không có thuốc, chỉ có thể cho mấy bé nhịn trước, cũng may du thuyền này lái không đi quá xa.
Trải qua một trận mệt mỏi như vậy, Lục Ngữ Nịnh đã sớm dựa vào lòng Diệp Vân Linh ngủ rồi.
Lục Tử Hạo với Phương Từ ngồi một bên tò mò hỏi làm sao Diệp Vân Linh tìm được đến đây.
Diệp Vân Linh vừa ru ngủ Lục Ngữ Nịnh vừa trả lời, "Thật ra từ lúc gọi điện thoại mấy đứa lộ ra tin tức thì Lục Mặc đã xác định được đại khái vị trí. Sau đó chúng ta điều tra thêm một lúc cũng xác định được vị trí chính xác."
Diệp Vân Linh cũng không nói ra lúc đầu cô cho rằng là ở núi Nanh Sói, ở đó Diệp Vi Vi đã thiết kế nhiều bẫy rập, thậm chí còn để Vương Duy ở đó cản trở.
Ý của Diệp Vi Vi chắc là muốn cô chết ở bên kia hoặc làm cô bị thương nặng để giữ chân cô, thuận tiện làm cô không thể quay tiếp chương trình này được.
Chẳng qua cô ta đã quá xem thường Diệp Vân Linh, những cái bẫy cô ta thiết kế trong mắt Diệp Vân Linh chỉ là trò trẻ con, còn muốn Vương Duy ở đó cản trở, hắn ta ở quán Taekwondo cũng không phải đối thủ của cô dù cô đã hạ thủ lưu tình, huống hồ ở ngoài thì sao cô có thể lưu tình nữa.
Đừng nói là Diệp Vân Linh, những bảo tiêu mà Lục Mặc sắp xếp kia hắn cũng đánh không lại.
Nhưng để mê hoặc Diệp Vi Vi thì bọn họ vẫn để lại một người ở lại trông chừng hắn ta phối hợp diễn kịch.
Diệp Vi Vi nhận được tấm ảnh Diệp Vân Linh bị thương cũng chỉ là do Lục Mặc photoshop tại chỗ mà thôi.
Tấm ảnh photoshop kia cũng không phải là không có chỗ hở, đáng tiếc là do Diệp Vi Vi đắm chìm trong niềm vui chiến thắng nên không kịp thời phát hiện vấn đề.
Cũng không biết hiện tại cô ta chạy trốn chưa?
Không nói cho Phương Từ cái này chủ yếu do quan hệ của Diệp Vi Vi với bé.
Dù thế nào cũng là mẹ kế của bé, nhìn bên ngoài thì tình cảm hai người còn khá tốt, đứa nhỏ mới chịu kinh hách lớn như vậy, không cần thiết làm bé chịu thêm một đợt đả kích.
Mọi người rất nhanh trở về đến đất liền.
Về đến nơi, Diệp Vân Linh cũng không vội đi xử lí Diệp Vi Vi, do Thiên đạo nên Diệp Vân Linh cũng không có cách nào xử lí Diệp Vi Vi, việc này còn phải chờ Lục Mặc về xử lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng