Diệp Vân Linh cởi khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp yểu điệu, gằn từng chữ, "Tôi là mẹ của Lục Tử Hạo, Diệp Vân Linh."
Diệp Vân Linh vốn muốn xem Lục Tử Hạo học Taekwondo như nào.
Nghĩ đến năng lực cùng khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt kia, chắc là trong lớp học được rất nhiều bạn nữ yêu thích đi.
Nói không chừng còn có thể nhìn thấy cảnh thanh mai trúc mã, vợ nuôi từ bé cái gì đó đều rất tốt.
Diệp Vân Linh thích xem tiểu thuyết lập tức bổ não ra vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Kết quả sau đó mới phát hiện, hiện thực khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô.
Đừng nói Lục Tử Hạo không được hoan nghênh, thậm chí trong lớp còn bị cô lập.
Vốn ban đầu chỉ là đùa giỡn giữa những đứa trẻ, Diệp Vân Linh cũng không coi trọng, mấy đứa nhỏ ầm ĩ cãi nhau luôn xảy ra. Nhưng đến lời nói phía sau của huấn luyện viên làm Diệp Vân Linh nhíu mày.
Người này từ đâu ra? Dám khi dễ Tử Hạo nhà cô, không sợ Lục gia biết chuyện rồi trả thù sao?
Diệp Vân Linh cũng không biết, đây không phải lần đầu Vương Duy khi dễ Lục Tử Hạo.
Hai ngày trước bạn gái chia tay với hắn, chê hắn không có tiền nên đi tìm một phú nhị đại có tiền.
Hai ngày nay hắn luôn tức trong lòng, tâm lý ghét giàu vẫn luôn tồn tại trong tim.
Hắn là quán quân Taekwondo thì sao, còn không phải chạy tới dạy đám nhóc này.
Nghĩ đến những đứa nhỏ này đều là phú nhị đại, không cần nỗ lực cũng có thành tựu mà người khác cả đời cũng không đạt được làm cho Vương Duy càng không thoải mái.
Hắn đương nhiên biết mình không thể đắc tội bất cứ ai trong này, chỉ có mình Lục Tử Hạo là khác, hắn biết tình cảnh gia đình đứa nhỏ này.
Trong nhà rất có tiền, phụ huynh rất bận chưa đừng tới đón bé, quan trọng là tính tình Lục Tử Hạo trầm lặng ít nói, ở trong trường gặp phải ủy khuất gì cũng sẽ không nói với người trong nhà.
Lúc trước hắn không vui cũng ám chỉ như vậy mà khi dễ qua vài lần, việc gì cũng không có.
Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ xui xẻo như vậy gặp Diệp Vân Linh đến quán Taekwondo.
Hắn mím môi, từ chối, "Tôi không đánh với cô. Vạn nhất cô bị thương tôi không thể giải thích."
"Không cần lo, tôi tự phụ trách chuyện của mình." Diệp Vân Linh nhìn hắn, cường ngạnh nói, "Không muốn đấu thì nói xin lỗi với Tử Hạo nhà tôi là được."
Huấn luyện viên Vương do dự, làm sao hắn có thể xin lỗi.
Xin lỗi liền chứng minh khi hắn dạy học đã bắt nạt Lục Tử Hạo là sự thật.
Đến lúc đó phụ huynh khác làm sao yên tâm để con mình cho hắn dạy nữa, làm sao hắn còn làm việc ở đây được nữa.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, cho dù hắn rời khỏi đây cũng không nơi nào nhận hắn nữa.
Diệp Vân Linh lấy một cái dây buộc tóc từ trong túi ra, vừa buộc tóc vừa nói, "Không hổ là người học võ, cách xử lý rất giống tôi, thích thu phục bằng nắm đấm, tôi liền thích loại người này."
Tóc dài bị Diệp Vân Linh buộc thành đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo lộ ra càng thêm lập thể.
Người phụ trách của quán Taekwondo Trần chủ nhiệm nghe được động tĩnh, sau khi đuổi tới hiểu được sự tình, vội thay Vương Duy xin lỗi, rồi khuyên Diệp Vân Linh hy vọng cô đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ thành không.
Còn lấy ưu đãi giảm một nửa học phí ra tỏ vẻ thành ý.
Diệp Vân Linh không thèm để ý nói, "Lục gia không thiếu tiền, hiện tại tôi muốn là một cái xin lỗi có thành ý."
Trần chủ nhiệm thấy vậy, vội kêu huấn luyện viên Vương xin lỗi Lục Tử Hạo.
Vương Duy vốn đứng đó bất động lại nhìn Lục Tử Hạo nói, "Lục Tử Hạo, vừa rồi thầy chỉ muốn khảo nghiệm con một chút, chỉ là huấn luyện bình thường thôi. Hiện tại mẹ con quậy ở đây là muốn cho thầy mất hết mặt mũi sao?"
So sánh với Diệp Vân Linh khó giải quyết, Vương Duy muốn giải quyết từ Lục Tử Hạo, trẻ con so với người lớn tương đối dễ thu phục hơn.
Chỉ cần Lục Tử Hạo không truy cứu, như vậy nếu phụ huynh vẫn tiếp tục quậy là phụ huynh vô lý.
Lục Tử Hạo mím môi, không nói gì.
Vương Duy tiếp tục nói, "Thầy để con một đấu ba cũng vì ta tin tưởng thực lực của con có thể khiêu chiến cái này. Áp lực càng lớn trưởng thành càng nhanh, thầy tin đạo lý này con hiểu. Có lẽ cách thầy làm con chưa thích ứng, nhưng cũng không nhất thiết quậy trước mặt nhiều người như vậy. Con như vậy sau này làm sao thầy có thể dạy những học sinh khác, mọi người sẽ nhìn thầy ra sao? Thầy đã dạy con một năm, cũng coi là sư phụ của con, chỉ là việc nhỏ cần thiết như vậy sao?"
Diệp Vân Linh đứng đó, không nghĩ tới người này còn muốn bắt cóc đạo đức Lục Tử Hạo.
Trẻ con đều thiện lương giống nhau, cũng không biết phân biệt thị phi, nếu những đứa nhỏ khác nghe thấy lời này có lẽ sẽ không tiếp tục truy cứu.
Nhưng nếu vậy, cô vẫn luôn nhảy ra thay bé tìm công đạo sẽ mất mặt, chứng thực đang vô cớ gây rối giống Vương Duy nói.
Diệp Vân Linh thật ra cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, tuy nhiên đương sự việc này là nhóc, nếu nhóc không muốn truy cứu nhịn khẩu khí này xuống, vậy Diệp Vân Linh cũng không nói thêm gì nữa.
Chỉ thấy Lục Tử Hạo nhìn Vương Duy hỏi, "Huấn luyện viên, không phải thầy thường nói đối luyện có thể tăng trình độ sao? Hơn nữa người học võ, dùng võ kết bạn cũng bình thường, con thấy thầy có thể tiếp nhận khiêu chiến."
Vương Duy cắn răng, không nghĩ tới đứa nhóc này hoàn toàn không nhượng bộ.
Cuối cùng Vương Duy nhìn Diệp Vân Linh hỏi, "Mẹ Lục Tử Hạo, cô thật sự muốn làm vậy sao? Có lẽ cô đã học qua vài chiêu cường thân kiện thể, nhưng tôi là quán quân toàn quốc, hơn nữa tôi cũng đã học Taekwondo nhiều năm, tôi sợ lúc sau cô sẽ bị thương."
Diệp Vân Linh nói, "Không cần thấy có lỗi, tôi cũng sợ anh bị thương."
Trần chủ nhiệm thấy sự tình không bỏ qua được, chỉ có thể dành ra cho bọn cô một vị trí.
Đương nhiên trước khi thi đấu cũng dặn dò Vương Duy, "Huấn luyện viên Vương, vừa rồi anh nói chuyện xác thật không đúng, mẹ của Tử Hạo cũng chỉ tức giận cho con, lúc sau anh chịu đựng một chút, không được thì đánh cô ấy hai quyền cũng được. Dù sao cũng là nữ nhân, sức lực lớn tới đâu cũng không có khả năng thoát, đem người đánh đau cũng không ổn. Xong việc tôi lại nói vài lời tốt đẹp tranh thủ cho qua việc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng