Lại đến sau này Diệp Vân Linh thể hiện những thứ trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua, làm cho Diệp Vi Vi càng xác định Diệp Vân Linh chắc đã trọng sinh, lại còn là người khác trọng sinh đến.
Đã không còn Diệp Vân Linh như đời trước muốn cái gì có cái đó, công ty bố mẹ xuất hiện khủng hoảng kinh tế so với trước kia càng sớm hơn.
Bọn họ sau khi bị Diệp Vân Linh đánh hai lần thì không dám đến tìm cô nữa, thế nhưng lại tìm mình, hy vọng mình ra tay hỗ trợ.
Thậm chí còn lấy chuyện năm đó ra uy hiếp, hơn nữa đời này đã xảy ra nhiều chuyện ngoài dự đoán của cô.
Quan hệ giữa Diệp Vân Linh với con kế không kém đi mà ngược lại ngày càng tốt, lại nghĩ đến chuyện ở hội đấu giá, Lục Mặc đối tốt với Diệp Vân Linh như vậy.
Diệp Vi Vi làm sao có thể cam tâm.
Đời này cô ta vẫn gả cho Lục gia, có thể biết trước kết cục của cô ta nhưng hiện tại đã thay đổi.
Nhìn cô ta càng ngày càng được coi trọng ở Lục gia, Diệp Vi Vi không thể không cảnh giác, rốt cuộc nếu điều tra ra chuyện năm đó, Diệp Vân Linh chắc chắn không tha cho chính mình.
So với chờ cô ta đến trả thù không bằng tự mình xuất kích.
Chỉ cần hai đứa nhỏ ở Lục gia xảy ra chuyện, còn xảy ra khi đi quay chương trình với Diệp Vân Linh, địa vị của Diệp Vân Linh ở Lục gia chắc chắn không giữ được.
Lục gia sẽ không tiếp nhận người gián tiếp hại chết con cháu Lục gia.
Mà Phương Từ cũng chỉ là trùng hợp, Diệp Vi Vi không nghĩ đến đối phó với nó nhanh như vậy, là tự nó dâng đến cửa, dê đến cửa sao có thể buông tha.
Tưởng tượng đến cảnh mình dự đoán, tâm trạng của Diệp Vi Vi bây giờ rất tốt.
Đặc biệt khi thấy Diệp Vân Linh đi đến núi Nanh Sói như mong đợi, trên núi có rất nhiều bẫy rập đang đợi cô.
Phần lớn bẫy rập là do thôn dân dùng để săn thú, đến lúc đó có thể nói rằng Diệp Vân Linh ngoài ý muốn bị dính bẫy mà chết.
Phương Từ bên kia mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình có chút đau.
Vừa mở mắt thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh.
Ba người bọn họ đều bị trói vào ghế.
Chỉ là hai bé còn đang rũ đầu xuống, có vẻ đang còn hôn mê.
Phương Từ đầu tiên quan sát quanh phòng, phát hiện chỗ mình đứng hơi lắc lư, lại nhìn tấm ván gỗ dưới chân, đoán được có lẽ bọn họ đang ở trên thuyền.
Ba người bọn họ đã bị bắt cóc lên trên thuyền.
Lúc ở tiệc lửa trại, Phương Từ thấy Lục Ngữ Nịnh mãi không trở lại, khi đó lại có thêm một ít trai cây mới rất ngon nên muốn giấu đi một ít để một lát nữa cho bé ăn.
Khi đi tìm bé thì thấy có hai người kéo hành lý đặt vào trong cốp xe.
Phương Từ vốn cũng không quá để ý, kéo vali trong thành phố du lịch rất bình thường, chỉ là bé thấy hai người đàn ông khi nhấc vali thì trọng lượng không đúng, hai người đàn ông cao to khi nhấc vali lại có cảm giác cố hết sức.
Hơn nữa đối phương đặt xuống có đụng phải khóa kéo, Phương Từ thấy được trang sức của Lục Ngữ Nịnh lộ ra trong một khe hở nho nhỏ.
Cá đồ trang sức kia bé có thấy qua, còn khen rất đẹp.
Phương Từ biết rõ lúc đó dù mình có nghi ngờ thì gọi người đến cũng không kịp.
Nói cho VJ sợ sẽ rút dây động rừng nên tìm một lý cho đuổi VJ đi, còn mình thì đi theo họ.
Phương Từ vốn muốn trộm đi theo, tùy thời báo lại tình huống, đáng tiếc không đi xa đã bị tài xế phát hiện.
Đối phương còn muốn giết người diệt khẩu, nhưng sau đó nghe một cuộc điện thoại lại thay đổi chủ ý.
Phương Từ bị đánh ngất cho lên xe.
Có lẽ do bé bị đánh ngất nên tỉnh lại nhanh hơn hai người một chút.
Sau cổ truyền đến từng trận đau nhức nhưng cũng không rảnh lo.
Nhìn hai người còn đang hôn mê, Phương Từ thử kêu nhẹ hai tiếng nhưng không có ai phản ứng.
Bọn họ mỗi người cách nhau tầm nửa ghế, Phương Từ muốn duỗi chân ra đá lại phát hiện với không tới.
Suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát lấy chân trái đè gót chân phải cởi giày ra, rồi cố gắng đưa giày đến trước mũi Lục Tử Hạo.
Bé trời sinh nhiều mồ hôi chân, dễ dàng thối chân.
Lục Tử Hạo di di cái mũi, biểu cảm hơi thống khổ, không lâu sau đó đã tỉnh lại.
"Nôn." Người còn chưa hoàn toàn tỉnh đã buồn nôn trước, Lục Tử Hạo nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nghiêng đầu vừa vặn thấy chân Phương Từ, sắc mặt tức khắc đen lại, "Anh..."
Phương Từ, "Xuỵt, đừng la."
Chính mình đi lại giày, nhỏ giọng nhắc, "Không thấy hiện tại tình huống như nào sao?"
Lục Tử Hạo nhìn xung quanh, lại nhìn đôi tay đang bị trói của mình, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê.
Em gái vốn muốn đi WC, sợ tối nên muốn mình đi cùng, lúc lâu không thấy người đi ra, bé không yên tâm nên đi vào tìm, vừa đi vào đã bị làm ngất.
Nhìn Lục Ngữ Nịnh đang ngồi ở một bên, Lục Tử Hạo nhẹ nhàng di chuyển người sang.
Chắc cũng thấy bọn nó chỉ là trẻ con nên bọn bắt cóc cũng sợ bọn nó chạy trốn nên không trói chân bọn nó lại.
Sau khi xác định Lục Ngữ Nịnh chỉ là hôn mê thôi không có chuyện gì liền yên tâm.
Sau đó trong lòng bắt đầu sợ hãi, ngày thường dù có tỏ vẻ trưởng thành thế nào cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, gặp loại chuyện bắt cóc như này sao có thể không sợ hãi.
Phương Từ nhìn ra bé khẩn trương, hỏi, "Em sợ hả?"
Lục Tử Hạo mím môi, "Ai cần anh lo."
Phương Từ, "Ngày thường còn rất lợi hại cơ mà, không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy."
Lục Tử Hạo không nghĩ tới bé sẽ nói vậy, trừng mắt nhìn bé một cái rồi kiểm tra cảnh vật xung quanh.
Phương Từ ôn nhu cười nói, "Không cần nhìn, anh xem qua cả rồi, chúng ra đang ở trên du thuyền, đang đi ra biển."
Lục Tử Hạo mím môi, nhìn thoáng qua Lục Ngữ Nịnh đang say ngủ, rồi nhìn Phương Từ nói, "Chúng ta hợp tác đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng