Lục Mặc tính ngày mai sau khi xuất viện sẽ đưa hai đứa đi khám bác sĩ tâm lý, nếu có vấn đề gì thì có thể kịp thời giải tỏa.
Ăn cơm xong, hai đứa nhỏ vẫn ở lại bệnh viện thêm một đêm, ngày mai hãy xuất viện.
Lục Mặc vốn muốn ở lại với hai đứa nhỏ nhưng lại bị Kha Xuân Phỉ đuổi đi.
"Nơi này cần gì đến con, có Đức thúc, chị Vương với hai cái lão già này rồi. Về ở chung với vợ con đi. Nó dù sao cũng là phụ nữ, vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, không nói ra miệng nhưng chắc chắn đã rất hoảng sợ. Con là đàn ông phải chủ động quan tâm một chút." Quở trách Lục Mặc một phen rồi Kha Xuân Phỉ đuổi hắn ra khỏi phòng bệnh.
Diệp Vân Linh nhìn Lục Mặc bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, khó có khi nhìn thấy hắn chật vật như vậy, nhịn không được cười ra tiếng.
Lục Mặc xấu hổ, "Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn."
Diệp Vân Linh gật đầu.
Lục Mặc lái xe, Diệp Vân Linh ngồi bên cạnh ghế lái.
Lục Mặc còn muốn hỏi cô vài chuyện, quay đầu đã thấy Diệp Vân Linh ngủ rồi.
Cô từ tối qua đến giờ chưa được một giấc ngủ ngon, hiện tại vừa lên xe đã ngủ rồi.
Nhân lúc đèn xanh đèn đỏ, Lục Mặc cởi áo khoác trên người khoác lên cho Diệp Vân Linh.
Nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô hiện ra thần sắc mệt mỏi, nghĩ đến cô vì chuyện của mấy đứa nhỏ mà không ngủ không nghỉ, cặp mắt lạnh của Lục Mặc lộ ra vài phần đau lòng.
Xe phóng nhanh trong màn đêm, rất nhanh đã đến trước cửa khách sạn.
Diệp Vân Linh lúc này cũng tỉnh, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đã đến khách sạn, cô duỗi tay xoa xoa trán để tỉnh táo hơn chút, nói, "Đến nhanh như vậy."
Lục Mặc đè tay cô đang định mở cửa, "Cô cứ như vậy mà xuống?"
Diệp Vân Linh không rõ ý hắn là gì.
Lục Mặc chỉ vào chỗ ngoặt ngoài cửa khách sạn với bụi cỏ cạnh khách sạn.
Diệp Vân Linh thấy ở những chỗ đó đều có người ngồi xổm ở đó cầm camera, hơi khó hiểu, "Đến vì tôi?"
Lục Mặc, "Tám chín phần mười. Chương trình dừng livestream, tối qua cô không về khách sạn, phóng viên đều đang đoán nguyên nhân."
Diệp Vân Linh lúc này khá mệt, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi. Nếu giờ đụng phải đám phóng viên thì không biết bị giữ lại bao lâu.
"Vậy làm sao giờ. Tôi mà xuống xe khẳng định sẽ bị phát hiện."
Lục Mặc nhìn Diệp Vân Linh đang khoác áo mình, nói, "Không cần lo, tôi có cách."
Những paparazzi đó đều không biết Lục Mặc, khi hắn xuống xe ôm lấy Diệp Vân Linh, trên đầu cô là áo khoác của hắn.
Diệp Vân Linh đi đường còn hơi lắc lư, người khác nhìn thấy chỉ nghĩ là Lục Mặc đem phụ nữ uống say vào khách sạn mà thôi.
Trên đầu có áo khoác tây trang, nhìn qua cũng không biết là ai.
Có vài người thấy Lục Mặc còn nghĩ người đàn ông này còn khá đẹp trai.
Đặc biệt là những paparazzi đang canh ở đó, nhìn thấy diện mạo Lục Mặc còn cảm thấy người này lớn lên đẹp trai như vậy, không vào giới giải trí thật đáng tiếc.
Nào có biết người hắn ôm trong lòng chính là người mà bọn họ đang chờ cả ngày.
Trở về phòng, Diệp Vân Linh trả lại áo khoác cho Lục Mặc, đồng thời nói cảm ơn.
Lục Mặc cầm áo khoác cũng không rời đi, tùy ý vắt lên tay, nói, "Giữa vợ chồng không cần nói cảm ơn."
Lời này nếu là vợ chồng bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng đặt giữa bọn họ lại có điểm quái quái.
Diệp Vân Linh vốn tính tắm rửa xong sẽ lên giường ngủ.
Chỉ là thấy Lục Mặc đứng đó hơn nửa ngày cũng không có ý rời đi, cô đành xấu hổ nói, "Anh muốn uống nước sao?"
Lục Mặc, "Muốn."
Diệp Vân Linh nhìn quanh một vòng căn phòng, cô không nấu nước mà lấy một chai nước khoáng của khách sạn từ huyền quan đưa cho Lục Mặc.
Lục Mặc mở ra uống hai ngụm.
Diệp Vân Linh không có thói quen nói tránh, cuối cùng trực tiếp nói, "Tôi muốn nghỉ ngơi."
Lục Mặc gật đầu, rồi nói một câu làm Diệp Vân Linh kinh ngạc, "Đêm nay tôi có thể ngủ ở đây không?"
Nếu người khác nói lời này Diệp Vân Linh sẽ nghĩ người đó có ý đồ với cô, nhưng đây là Lục Mặc nói, cô cũng chưa tự luyến đến mức này.
Diệp Vân Linh, "Tại sao?"
Lục Mặc, "Bây giờ là mùa du lịch, khách sạn quanh đây đầy phòng hết rồi, do công tác với chuyện tối qua làm tôi không ngủ hai ngày rồi, hiện tại rất buồn ngủ."
Diệp Vân Linh thấy mắt Lục Mặc hơi đỏ, nổi lên tơ máu, có vẻ có thể gối đầu ngủ ngay, cô cũng không ra vẻ thẹn thùng gì, lập tức đồng ý.
Đối phương trực tiếp nói ra mục đích càng làm Diệp Vân Linh thoải mái, ngáp một cái đi đến chỗ rương hành lý lấy quần áo đi tắm, nói, "Tôi đi tắm trước, anh tự lấy chăn dự phòng ở trong tủ đi."
Cũng không phải chưa từng ngủ chung một giường, Diệp Vân Linh cũng không quan tâm đến những chuyện này, dù sao cô cũng là người đã sinh hoạt ở mạt thế hơn 10 năm.
Chủ yếu là Diệp Vân Linh cũng có chuyện hỏi hắn.
Lục Mặc trầm mặc một lúc rồi đáp, "Được."
Nhà tắm không lâu sau truyền đến tiếng nước, Lục Mặc nhìn thoáng qua bóng dáng cách kính thủy tinh thấy hơi khát, cầm chai nước vừa rồi chưa uống hết một hơi uống hết.
Diệp Vân Linh tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa nói, "Tôi tắm xong rồi, anh đi tắm đi."
Lục Mặc ngẩng đầu nhìn cô, thấy Diệp Vân Linh vừa tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước, nước nhỏ giọt xuống theo cổ, mới tắm xong nên mặt đỏ bừng như vừa uống rượu, có chút đáng yêu.
Trên người cũng chỉ mặc bộ áo ngủ màu hồng đơn giản, một bộ bình thường không chút gợi cảm lại làm cổ họng Lục Mặc hơi ngứa, yết hầu hơi động.
Lại có chút khát nước, muốn lấy chai nước bên cạnh định uống lại phát hiện đã hết rồi.
Diệp Vi Vi thấy động tác của hắn, khó có khi ân cần đến huyền quan cầm thêm cho hắn chai nước, đưa cho hắn nói, "Bờ biển ẩm ướt hanh khô, cần uống nhiều nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng