Tưởng Mỹ Hàm nhìn thoáng qua người bên cạnh Diệp Vân Linh nói, "Tôi có chuyện quan trọng nói với cô."
Diệp Vân Linh hiểu ý cô, đưa cô đến chỗ ít người gần đó, nói, "Bây giờ bọn họ chắc không nghe thấy nữa, cô nói đi."
Tưởng Mỹ Hàm, "Có phải không thấy Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh không?"
Diệp Vân Linh nhướng mày, hỏi, "Sao cô biết?"
"Tôi biết ngay mà, xem ra tôi đoán đúng rồi." Tưởng Mỹ Hàm lại nói, "Dương Diệp ham chơi, trộm trốn người tổ tiết mục, vốn muốn trốn VJ đi theo, kết quả lại thấy có người bắt hai đứa nhỏ lên xe."
Diệp Vân Linh, "Nhìn thấy? Tận mắt thấy?"
Tưởng Mỹ Hàm đẩy Dương Diệp lên nói, "Tiểu Diệp, con nói đi."
Dương Diệp còn hơi sợ hãi, thanh âm hơi run run.
Tưởng Mỹ Hàm thấy vậy nói, "Nó bị dọa sợ rồi, vẫn là để tôi nói đi. Đứa nhỏ này vốn muốn trốn đi để dọa VJ đi theo một cái, kết quả vừa vặn thấy có người đánh ngất hai người Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh ở WC, sau đó bỏ bọn nó vào vali đem đi. Mà người của tổ tiết mục đi theo đều bị đánh ngất ném vào WC trong cùng."
Diệp Vân Linh, "Nó ở trong WC không bị phát hiện?"
Tưởng Mỹ Hàm thở dài, "Tên nhóc này nghịch ngợm từ nhỏ, người khách trốn trong WC thì trốn ở phòng cách đó hay là trốn sau cửa, hắn lại trốn ở phía sau thùng nước. Những tên bắt cóc đó chắc cũng không nghĩ đến."
Nghĩ đến con trai mình gặp thoáng qua bọn bắt cóc, Tưởng Mỹ Hàm lạnh cả người.
Diệp Vân Linh, "Ngoài thấy những cái này còn có gì nữa không?"
Dương Diệp run run nói, "Con thấy bọn họ bỏ Lục Ngữ Nịnh với Lục Tử Hạo vào cốp xe Buick màu đen."
Diệp Vân Linh, "Con xác định là xe Buick màu đen?"
Dương Diệp gật đầu, "Nhà con có rất nhiều mô hình xe, con sẽ không nhìn sai."
Diệp Vân Linh, "Có nhìn thấy biển số xe không?"
Dương Diệp lắc đầu, "Quá khẩn trương, con không thấy rõ."
Diệp Vân Linh sờ đầu bé nói, "Con đã rất giỏi rồi."
Sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, nghẹn ngào hỏi, "Em Ngữ Nịnh sẽ không sao chứ?"
Diệp Vân Linh, "Ta sẽ cứu bọn nó ra."
Tưởng Mỹ Hàm đưa Dương Diệp rời đi trước, trước khi rời đi Diệp Vân Linh có dặn cô phải bảo mật chuyện hôm nay.
Nhưng thấy cô như vậy, chắc sẽ về khách sạn trước để an ủi tâm lý của con trai.
Cuộc gọi của Diệp Vân Linh với Lục Mặc vẫn chưa cúp, bên tai vẫn luôn đeo tai nghe không dây.
Chờ người rời đi, Lục Mặc hỏi cô, "Lời của cô ta có thể tin không?"
Diệp Vân Linh, "Tôi nghĩ có thể tin." Dù quan hệ với Tưởng Mỹ Hàm ngày thường không ra gì nhưng trong khoảng thời gian này ở chung cũng hiểu biết tính của cô ấy. Người này tuy hơi ích kỷ với có ít tiểu tâm cơ, nhưng chuyện lớn như vậy cũng sẽ không nói dối, huống hồ nói dối đối với cô cũng không có chỗ tốt gì.
Trong khi Diệp Vân Linh nói chuyện với Dương Diệp thì Lục Mặc đã căn cứ manh mối mà Dương Diệp cung cấp mà phân tích ra lộ tuyến có khả năng nhất của bọn bắt cóc.
"Tôi vừa cho người tra camera ở WC, tìm ra được chiếc xe màu đen kia, biển số xe là GXXX, đi về hướng chấn hưng, nửa giờ đi xe chắc sẽ đi qua 8 cái ngã rẽ, trong đó có 4 cái là hướng về thôn du lịch ở thành phố S, tôi thấy khả năng đi đường này là không lớn."
Diệp Vân Linh vừa trở về vừa nghe Lục Mặc phân tích.
Kết quả vừa quay lại Tần đạo lại thông báo một chuyện ngoài ý muốn.
"Phương Từ cũng không thấy."
Trong phòng, Diệp Vân Linh đặt điện thoại lên giá gọi video với Lục Mặc.
Một bên nhanh chóng thay váy trên người, trên người chỉ còn một cái áo ngực màu đen với quần lót cùng màu, cứ như vậy bại lộ trong không khí.
Lộ ra bên ngoài mảng lớn thịt màu trắng hồng, cùng với đường cong eo mảnh mai.
Lục Mặc còn đang phân tích đường đi của bọn bắt cóc lại thấy người phụ nữ trong video hoàn toàn không kiêng dè hắn mà thay quần áo, môi mỏng mấp máy, nghiêng đầu tránh màn hình nói, "Nếu bọn họ bắt cóc Tử Hạo với Ngữ Nịnh chắc chắn sẽ đòi tiền chuộc, tất nhiên sẽ không muốn kinh động người khác. Thôn du lịch nhiều người lại náo nhiệt, bọn họ khẳng định sẽ không đi đường đó. Còn lại 4 đường, trong đó có một đoạn đang thi công không thể đi qua."
"Còn có một cái là hướng đến bờ biển, bên đó còn chưa khai phá, một căn nhà cũng không có, khẳng định sẽ không đến đó. Còn lại hai con đường, một cái là hướng đến khu dân cư cũ đang di dời, người bên đó cơ bản đã rời đi hết rồi nhưng phòng ở chưa phá xong, là một nơi giấu người rất tốt. Còn một cái hướng lên núi, núi kia gọi là núi Nanh Sói, trên đó cũng có mấy cái biệt thự, cũng là một nơi dễ giấu người."
"Vấn đề hiện tại là không biết bọn họ đi đường nào." Diệp Vân Linh mặc quần áo xong, nhanh chóng buộc tóc nói, "Cho nên hai con đường này, một cái để bảo tiêu đuổi theo, một cái để tôi đuổi theo."
Lục Mặc híp mắt, đề cao âm lượng, "Mình cô đuổi theo? Cô điên rồi à?"
Diệp Vân Linh, "Tôi không thể nào ở một chỗ ôm cây đợi thỏ, người bị mất trên tay tôi, tôi nhất định phải đem bọn nó về."
Lục Mặc, "Tôi biết sẽ không ngăn được cô, cô muốn đi cũng được, nhưng phải mang theo 4 bảo tiêu đi, những bảo tiêu này đều do tôi lựa chọn kĩ lưỡng, thân thủ bọn họ lấy một đấu mười không thành vấn đề. Mặt khác cũng phải giữ liên lạc với tôi, mọi chuyện không được xúc động."
Diệp Vân Linh nhanh chóng đeo xong giày nói, "Bảo tiêu chỉ mang tối đa 2 người, quá nhiều người không tiện."
Lục Mặc phản bác, "Hai người quá nguy hiểm."
Diệp Vân Linh nhìn Lục Mặc trong màn hình, nghiêm túc nói, "Lục tiên sinh, tôi không phải đang thương lượng với anh, tôi chỉ đem quyết định của mình nói cho anh biết mà thôi."
Lục Mặc, "Nếu trên tay bọn họ có súng thì sao? Cô không nghĩ đến cái này sao?"
Diệp Vân Linh, "Lục tiên sinh, không phải trước tiên anh nên quan tâm đến tình huống của con mình sao? Hiện tại bọn họ đang ở trong tay bọn bắt cóc, không phải tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng