Lửa trại bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ngọn lửa lay động trong gió thổi với tiếng ve, tiếng ếch vang đến từ xa.
Ngay sau đó, Diệp Vân Linh bắt đầu gõ trống dần theo tiết tấu.
Từng tiếng trống vang lên, mọi người như thấy được cảnh thiên quân vạn mã chạy nhanh qua trước mắt, phảng phất như đang đứng trên chiến trường.
Diệp Vân Linh toàn thân tập trung tinh thần, từ ban đầu còn hơi trúc trắc đến phía sau đưa hết mọi người vào mộng cảnh.
Suy nghĩ cũng dần dần nhớ lại ngày xưa.
Khi mạt thế ập đến, tất cả luật pháp đều không còn tác dụng, tuy sau đó có rất nhiều căn cứ nhưng các căn cứ đều trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, rất nhiều phụ nữ trong căn cứ trở thành đồ chơi hoặc đối tượng mua bán của bọn họ.
Khi đó cô cùng đồng đội bắt nhịp với nhau muốn tạo lập một căn cứ có thể bảo hộ phụ nữ, chân chính áp dụng nam nữ bình đẳng.
Hai cô phí không ít sức lực để sáng lập căn cứ, Diệp Vân Linh làm tướng quân, người kia làm thủ lĩnh.
Căn cứ phát triển quá nhanh làm nhiều người đố kị, sau đó có người cố ý gài bẫy dẫn đến thủy triều tang thi.
Lúc ấy người trong căn cứ lần đầu thấy thủy triều tang thi quy mô lớn như vậy, rất nhiều người luống cuống tay chân, mặc dù bình thường thân thủ cũng không kém nhưng nhìn thấy nhiều tang thi như vậy lại làm mất đi tiết tấu tấn công, hại phải hy sinh không ít người.
Diệp Vân Linh lâm thời nghĩ đến dùng tiếng trống để nâng sĩ khí của mọi người, biện pháp này dùng còn khá tốt, những người còn sống sót cùng binh lính trong căn cứ đều như được kích thích, hơn nữa còn có thủ lĩnh ở phía trước mở đường làm tấm gương cho bọn họ.
Lần đó bọn họ đánh một trận thật đẹp.
Từ đó, thủ lĩnh thấy dùng trống khá tốt, lại phát rồ kêu cô đi theo người khác học hỏi một chút để lần sau lại gặp tình huống này thì chính mình có thể đánh trống càng có quy luật hơn.
Đánh xong một khúc, Diệp Vân Linh thu lại hai cây trống.
Mọi người đều dùng sức mà vỗ tay.
Diệp Vân Linh biểu diễn xong là đến lượt mấy đứa nhỏ, có đọc thơ diễn cảm, có nhảy một ít vũ đạo, hơn nữa tổ tiết mục dọn lên rất nhiều đồ ăn ngon, mọi người vừa ăn vừa chơi rất vui vẻ.
Thậm chí đến cuối buổi, người dân địa phương còn mời bọn họ uống rượu, uống chính là đặc sản địa phương của bọn họ, dừa rượu.
Diệp Vân Linh không cản được sự nhiệt tình của đối phương, cũng uống hai ly.
Phát hiện rượu này không giống trong tưởng tượng của cô, còn mang thêm một ít vị chua ngọt, theo cách nói của dân địa phương là dừa rượu này không phải ủ mà là hái trực tiếp từ cây xuống, vị cũng rất tươi mới.
Lại vì dừa rượu này chính là hái liền uống liền, không có phương pháp bảo quản nên dù có vận chuyển đem về thì cũng sẽ trở thành dừa dấm.
Cho nên loại dừa này không bán ở bên ngoài, là đặc sản chân chính chỉ có thể uống ở địa phương.
Lục Ngữ Nịnh vừa nghe rượu này ngọt, liếm liếm đầu lưỡi, thừa dịp Diệp Vân Linh nói chuyện với người dân mà cầm chén uống trộm.
Chờ đến khi Lục Tử Hạo phát hiện thì bé đã uống được nửa chén.
Khi bé ngẩng đầu lên thấy sắc mặt đỏ hồng nói, "Uống ngon lắm anh, là ngọt đó."
Diệp Vân Linh, '...'
Lục Tử Hạo, '...'
Người dân bên cạnh nghe thấy, cười nói, "Yên tâm đi, dừa này độ cồn không lớn, nó mới uống có một ít sẽ không có chuyện gì. Mấy đứa nhỏ ở đây cũng hay uống."
Diệp Vân Linh nhìn Lục Ngữ Nịnh giống như không có việc gì, thậm chí còn có thể vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện phiếm với Phương Từ nên cũng tạm thời không quan tâm đến bé nữa.
Bây giờ cũng đã qua 9 giờ, livestream đã sớm kết thúc, thời gian quay cũng không quá dài.
Tiệc lửa trại cũng còn một phần cuối cùng là mọi người tay trong tay nhảy múa quanh đống lửa.
Diệp Vân Linh thật sự không thích cái này nhưng vẫn bị người dân kéo vào cuồng hoan.
Chơi non nửa nửa tiếng đồng hồ, chạy ra uống ít nước nghỉ ngơi một chút, cả người đều mệt lả đi.
Nhảy có một lúc mà còn mệt hơn khi cô giết hơn một nghìn tang thi.
Ngửa cả người ra sau, hai tay chống lên thảm cỏ, nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, cảm thán bầu trời sao ở thành phố S này cũng thật đẹp.
Tùy ý quét một vòng, phát hiện hình như không thấy hai đứa Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh.
Hai đứa nhóc này chạy đi đâu mất rồi, đi WC à?
Cũng có khả năng, Lục Ngữ Nịnh đi WC luôn sợ tốt, mỗi lần đều tìm người đi cùng.
Còn đang muốn chờ thêm một lúc, trong lòng Diệp Vân Linh lại hơi bất an, nghĩ lại vẫn nên đứng lên đi tìm.
Đến toilet gần nhất đi tìm, nhìn từng gian từng gian một lại không thấy người.
Diệp Vân Linh có chút nghi hoặc, cảm xúc bất an trong lòng bắt đầu lan tràn.
Đặc biệt nhìn thấy kẹp tóc bươm bướm ở cửa kia, đó là cái hôm nay Lục Ngữ Nịnh đeo.
Hai người bọn họ xảy ra chuyện rồi.
Lại tìm một lát không thấy người, Diệp Vân Linh dứt khoát xoay người tìm VJ liên hệ với Tần đạo bên kia, để đối phương liên hệ VJ đi theo quay Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh.
Đối phương cũng nhìn ra Diệp Vân Linh sốt ruột, không dám trì hoãn mà vội lấy bộ đàm ra liên hệ.
Không lâu sau liền thấy Tần đạo chạy đến, mặt ông rất nghiêm trọng, "Diệp Vân Linh, cô trước tiên đừng gấp."
Diệp Vân Linh hơi nhíu mày hỏi, "Không thấy Tử Hạo với Ngữ Nịnh đúng không?"
Tần đạo hơi kinh ngạc, lại như cũ gật đầu, "Vừa rồi chúng tôi liên hệ với VJ quay hai đứa nó lại phát hiện không liên lạc được. Thông qua định vị mới biết VJ đi theo hai đứa nó đã bị đánh ngất trong phòng WC đơn trong cùng.
Diệp Vân Linh nhíu chặt mày.
Trong cốt truyện thì tiết mục tổng cộng có 5 tập, Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh bị bắt cóc là xảy ra ở cuối tập 5, hiện tại mới là tập 3 thôi mà.
Diệp Vân Linh, "Vậy hai VJ kia đâu?"
Tần đạo, "Bây giờ còn chưa tỉnh. Nội dung trong camera của bọn họ cũng đã bị đánh cắp."
Tần đạo xoa trán, quay có một chương trình thực tế thôi mà cũng chưa có chương trình nào làm ông nhọc lòng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng