Tần đạo đang thức đêm xem tập phim hậu kỳ cắt nối biên tập ra, kết quả lại liên tiếp nhận được điện thoại.
Một cái là Tưởng Mỹ Hàm không có lý do muốn rời chương trình, một cái là Tưởng Đình Sâm muốn tài trợ cho tổ tiết mục với yêu cầu bật đèn xanh cho vợ con hắn.
Sau khi từ chối toàn bộ, Tần đạo nhịn không được phun tào, "Có bệnh à, một người tiếp một người."
Buổi sáng ngày tiếp theo, Diệp Vân Linh đang ăn bữa sáng, tổ tiết mục liền tới đưa thẻ nhiệm vụ mới.
Diệp Vân Linh đưa mắt ra hiệu, nhân viên công tác quen cửa quen nẻo đưa thẻ nhiệm vụ cho Lục Mặc.
Lục Tử Hạo bất đắc dĩ buông bữa sáng đang ăn dở, đọc nhiệm vụ, [Hoạt động trợ nông, mời mọi người sau khi ăn sáng tập hợp tại cửa thôn Trường Cổ, buổi sáng hôm nay yêu cầu mọi người hỗ trợ các bác nông dân bắt cá, nhiệm vụ mỗi nhóm là 50 cân trở lên. Thời gian tập hợp là 9 giờ sáng.]
Đồng thời Diệp Vân Linh cũng nhận được nhiệm vụ cốt truyện thứ 7 từ hệ thống.
Dựa theo cốt truyện ban đầu, ngày hôm qua là Diệp Vi Vi đứng nhất, nguyên chủ mệt mỏi cả ngày phải ngủ võng, buổi sáng lại thấy Diệp Vi Vi tinh thần sáng láng, trong lòng càng khó chịu, từ khi còn chưa bắt cá đã bắt đầu dùng ngôn ngữ tìm Diệp Vi Vi phiền toái.
Mà nhiệm vụ mới hệ thống tuyên bố là, [Dùng ngôn ngữ nhục nhã Diệp Vi Vi, làm cô ta tức giận.]
Diệp Vân Linh vừa thây nhiệm vụ cốt truyện, lông mày khẽ nhếch, dùng ngôn ngữ nhục nhã, cô rất thạo.
Thôn Trường Cổ là một thôn du lịch.
Tiền của thôn dân chủ yếu kiếm được từ nông nghiệp cùng du khách.
Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ là đến hồ nước bắt cá lên trấn bán, nhiệm vụ mỗi nhóm là từ 50 cân cá trở lên.
Người lớn nghe thấy phải xuống nước đều tỏ ra buồn rầu, mấy đứa nhỏ lại khác, nghe thấy được xuống liền nghĩ có thể chơi, cả đám đều rất vui vẻ.
Tuy nhiên tổ tiết mục vì an toàn của các bạn nhỏ, yêu cầu cả đám chỉ có thể đứng nhìn trên bờ làm đội cổ vũ.
Tưởng Mỹ Hàm thay xong quần áo không thấm nước đi tới, trong lòng có chút không yên.
Tối qua nghe được tin động trời từ con trai, hại cô cả đêm đều ngủ không ngon.
Nhìn thấy Diệp Vi Vi ở phía trước còn đang săn quần cho Phương Từ, bày ra vẻ mẹ hiền quan tâm con cái, thật sự khó tin rằng người này lại là người đàn bà rắn rết đẩy một đứa nhỏ xuống sườn núi.
Cứ nhìn phía trước không chú ý dưới chân, không cẩn thận trượt chân, cả người ngã xuống, mà sau cô là ruộng lúa ánh vàng lóng lánh, đã đến mùa vụ, mặt đất đã khô, nếu ngã xuống chắc chắn không tránh khỏi đau đớn.
Mắt thấy sắp té xuống, đột nhiên có một bàn tay quấn quanh eo cô, đem người cô ổn định lại.
Diệp Vân Linh một tay cầm lưới đánh cá, tay kia ôm eo Tưởng Mỹ Hàm, mỉm cười nói, "Mới buổi sáng đã nghĩ gì vậy? Đi đường còn không chú ý."
Tưởng Mỹ Hàm trừng mắt nhìn cô nói, "Liên quan gì đến cô." Đen đùi, mới sáng sớm đã nhìn thấy người này.
Diệp Vân Linh cầm tay cô, tăng thêm hai phần sức lực, khóe mắt híp lại nói, "Nếu không có tôi, cô đã sớm té xuống rồi. Tôi cứu cô, hôm nay là ân nhân cứu mạng của cô."
Tưởng Mỹ Hàm không suy nghĩ liền đáp, "Cũng không phải tôi kêu cô cứu, xen vào việc người khác." Vừa dứt lời, cô liền hối hận, với hiểu biết của cô với Diệp Vân Linh...
Quả nhiên, giây tiếp theo Diệp Vân Linh liền buông tay, người Tưởng Mỹ Hàm liền trực tiếp ngã xuống ruộng lúa.
Mông Tưởng Mỹ Hàm chạm đất trước, đập xuống làm cô đau chết, cô xoa mông nhìn Diệp Vân Linh còn đứng trên bờ ruộng nói, "Diệp Vân Linh, cô thật sự buông tay?"
"Không phải cô muốn vậy sao?" Diệp Vân Linh nhún vai, không để ý nói, "Cô nói không cần tôi xen vào. Hơn nữa tôi thấy cô nói cũng đúng, vạn nhất tôi cứu cô, cô muốn lấy thân báo đáp, đối với tôi cũng là một loại phiền não."
Trương Thư Du nắm tay Trương Duyệt Hân, nghe hai cô đối thoại mà thở dài, "Mới sáng sớm hai cô đã cãi nhau, sợ ratings của tổ tiết mục chưa đủ cao à?"
Trước kia thấy hai người họ cãi nhau, Trương Thư Du còn sợ không khí khẩn trương, xấu hổ.
Hiện tại đều thành thói quen rồi.
Các cô nếu một ngày không cãi nhau mới là kỳ tích.
Tưởng Mỹ Hàm đúng lúc giữ chặt Trương Thư Du, bảo cô chủ trì công đạo, "Thư Du, cô nghe cô ta nói kìa, cô ta nói tôi sẽ lấy thân báo đáp ai?"
Dù biết Diệp Vân Linh chỉ là nhanh miệng, muốn chiếm tiện nghi của cô, nhưng Tưởng Mỹ Hàm vẫn không nhịn được tức cười, "Giường cô tối qua quá thoải mái nên hôm nay còn chưa có tỉnh ngủ à?"
Diệp Vân Linh lại nghiêm túc gật đầu nói, "Cô nói rất đúng. Phòng tổng thống của tôi cùng phòng tiêu chuẩn của cô đúng là khác biệt rất lớn. Tôi ngủ đệm cao su một giấc rất thoải mái. Ngủ trên đó, tôi nằm mơ còn đặc biệt đẹp."
Thư Nhã vừa lúc đi qua phản đối nói, "Sao cô còn ngộ thương người khác a? Cô nghĩ thế nào về người hôm qua ngủ giường ván gỗ như tôi đây?"
Diệp Vân Linh đáp, "Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngộ thương là việc khó tránh khỏi."
[Ha ha ha ha ha ha, hôm nay niềm vui của tôi vẫn là từ Diệp Vân Linh, sắp bị cô ấy làm cười chết rồi.]
[Đang đi làm, trộm xem livestream, không biết cười chết có bị tính là tai nạn lao động không?]
[Mặt nạ tôi lại rơi rồi ha ha ha ha ha ha.]
[Tôi liệu có bị bệnh gì không? Tự nhiên thấy Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm còn rất xứng đôi, tôi muốn cắn cp của hai cô ấy làm sao giờ.]
[Chị em lầu trên mang tôi theo với. Cảnh Diệp Vân Linh ôm Tưởng Mỹ Hàm kia, lực bạn trai level max.]
[Trước kia thấy hai cô ấy cãi nhau chỉ thấy rất phiền, ngày nào cũng cãi. Hiện tại cảm thấy cãi thì cãi đi, tôi thích xem.]
[Tôi thấy Diệp Vân Linh ở cùng ai cũng rất xứng, cùng Thư ảnh hậu ở bên nhau cũng có cảm giác cp.]
Diệp Vi Vi nhìn mấy người cãi nhau ở một bên, hơi nhíu mày.
Cảm giác này lại tới nữa rồi, khi mọi người đều vây quanh Diệp Vân Linh, phảng phất cô như vai chính của thế giới này vậy.
Rõ ràng trước kia chính cô mới là người đi đến đâu cũng được vây quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng