Lục Mặc nhéo mày nói, "Tôi tất nhiên lo lắng cho bọn nó, nhưng bọn bắt cóc đến bây giờ còn chưa gọi cho tôi, trước khi bọn họ gọi điện thoại tống tiền thì bọn nhỏ sẽ không có chuyện gì. Nhưng hiện tại là cô thì sẽ khác, nếu cô bị bắt được thì đối phương có thể sẽ giết cô."
Lục Mặc nói những lời này Diệp Vân Linh sao lại không hiểu.
Chỉ là cô chỉ cần tưởng tượng đến kết cục của Lục Ngữ Nịnh với Lục Tử Hạo trong cốt truyện, cả người đều trở nên khó chịu.
Khi đi ra ngoài, Lục Mặc còn muốn để bảo tiêu ngăn cô lại, để cô ra ngoài mạo hiểm không bằng làm theo kế hoạch của hắn.
Lục Mặc ngay từ đầu đã không đồng ý Diệp Vân Linh tham gia cứu người.
Lục Mặc lại không ngờ đến thân thủ Diệp Vân Linh lại tốt đến vậy.
Hai bảo tiêu xông lên ngăn Diệp Vân Linh lại không nghĩ rằng người hắn tỉ mỉ chọn lựa chống đỡ không đến 5 giây trước mặt cô.
Diệp Vân Linh ấn ấn tai nghe nói, "Muốn để tất cả lên thử không? Nhưng tôi đề nghị để lần sau hãy thử, tôi không có thời gian ở lại đây."
Lục Mặc lúc này cũng một lần nữa nhận thức lại vợ mình, cô lợi hại hơn không ít so với mình tưởng tượng, nói, "Được, tôi sẽ kêu bọn họ đều nghe cô chỉ huy."
Ra khỏi cửa không lâu, những người Lục Mặc sắp xếp đã đến, bọn họ đều đã nghe Lục Mặc nói nghe theo chỉ huy của cô.
Diệp Vân Linh đi tìm bọn Tần đạo, bọn họ còn đang ngồi trong cùng một phòng chờ tin tức, thấy Diệp Vân Linh đến, Tần đạo trước tiên hỏi tiến triển hiện tại.
Diệp Vân Linh trước tiên nói xin lỗi Tần đạo, "Xin lỗi Tần đạo, nhưng các ông có thể không ra khỏi phòng trong đêm nay không?"
Tần đạo lập tức hiểu ý Diệp Vân Linh, "Cô đang nghi ngờ chúng tôi?"
Diệp Vân Linh không cố kỵ, "Không sai, tôi mong trước khi chưa có kết quả của chuyện này thì các ông hãy ngốc ở trong này. Xong việc thì tất cả tổn thất đều do Lục gia phụ trách."
Diệp Vân Linh thật ra không phải nghi ngờ mà là xác định trong tổ tiết mục có người thông đồng với bọn bắt cóc.
Nếu không cũng không thể dễ dàng đem người ra ngoài trong lúc quay chụp có nhiều tầng bảo vệ như vậy.
Chỉ là hiện tài thời gian cấp bách, Diệp Vân Linh không có thời gian để tra ra.
Chỉ có thể trông chừng trước những người ở đây, hơn nữa phải tịch thu điện thoại với thiết bị liên lạc của bọn họ phòng cho họ liên lạc với bên ngoài.
Có người nghe thấy rất không vui mà kêu to, ""Dựa vào cái gì mà nhốt chúng tôi? Diệp Vân Linh cô quá vô pháp vô thiên rồi."
Diệp Vân Linh, "Tôi hy vọng các người có thể hiểu rõ hiện tại người bị bắt cóc là đại tiểu thư và người thừa kế duy nhất của Lục thị. Hơn nữa bọn họ xảy ra chuyện trong chương trình của các người, nếu bọn họ có mệnh hệ gì thì các người bồi thường cả đời cũng không hết. Bây giờ xảy ra chuyện, ai là người la to nhất thì tôi có thể nghi ngờ người đó đã đi mật báo."
Không cảm xúc nhìn bọn họ nói, "Tôi chỉ cần các người ngốc ở đây một đêm không ra ngoài, không liên lạc với bất cứ ai. Xong việc mỗi người sẽ có 50 vạn coi như bồi thường tinh thần."
Nhưng người đang không vui khi nghe thấy 50 vạn tức khác trên mặt một đám đều hiện lên biểu cảm vui vẻ.
Ngốc một buổi tối được 50 vạn, loại chuyện này có thể tìm được ở đâu?
Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua mọi người rồi lập tức rời đi.
Đồng thời hệ thống cũng công bố nhiệm vụ, [Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh bị bắt cóc, Diệp Vân Linh chạy đến cứu người.]
Đoạn này trong nguyên tác vốn là nguyên chủ cố ý thiết kế vụ bắt cóc này, tìm người đến bắt cóc Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Ninh, kết quả lại không trong ý muốn của cô.
Tìm bọn bắt cóc đến thì bọn họ thật sự bắt cóc, nhưng kế hoạch cứu người lại không như trong kế hoạch của cô, cuối cùng cứu người không có liên quan gì đến cô, là Lục Mặc nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, lần đó hai đứa nhỏ bị thương, người bị thương còn có nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng không ngờ đến bọn bắt cóc không làm theo kế hoạch, khi thấy đối phương muốn đánh đứa nhỏ thì cố ý nhào lên chắn, dẫn đến chính mình cũng bị thương, còn lấy đây làm chứng cứ cô cứu Lục Ngữ Nịnh.
Nếu không phải sau đó bị Lục Mặc điều tra ra cô là hung thủ thì không biết nguyên chủ sẽ yêu cầu cái gì.
Diệp Vân Linh không ngoài ý muốn với nhiệm vụ từ hệ thống, cô cũng đã hiểu rõ, phàm là cốt truyện quan trọng thì đều có nhiệm vụ.
Cô chỉ không ngờ đến phần thưởng của nhiệm vụ lần này là 10% chứ không phải 5% như những lần trước.
Xem ra hệ số khó khăn của nhiệm vụ này khá lớn.
Bóng đêm lấp ló.
Diệp Vân Linh mặc một bộ vận động màu đen lái motor, đội mũ bảo hiểm, phía sau còn có hai người lái xe máy đi về hướng núi Nanh Sói.
Kỳ thật theo suy nghĩ của bọn bắt cóc thì bên khu phố cũ kia vẫn thích hợp hơn.
Nhưng theo phát triển của cốt truyện thì Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh bị bắt cóc đến núi Nanh Sói.
Lái xe đến phụ cận núi Nanh Sói, dưới núi có một cái ngã tư, Diệp Vân Linh cầm đèn pin xuống xe thăm dò, thấy trên một con đường có một chiếc giày thêu của Lục Ngữ Nịnh.
Bảo tiêu A Trạch bên cạnh nói, "Xem ra bọn họ đã đi hướng này, đi đến biệt thự trên núi Nanh Sói."
Diệp Vân Linh híp mắt cầm chiếc giày, niết chặt đóa hoa trên giày, nói, "Chúng ta đi."
Diệp Vi Vi ở trong phòng khách sạn mà tổ tiết mục đặt, đối mặt với người trong phòng lại không chút để ý.
Điện thoại gửi đến tin tức, Diệp Vân Linh quả nhiên đi đến núi Nanh Sói, không khỏi cười lớn, "Tôi đoán quả nhiên không sai, Diệp Vân Linh cũng trọng sinh."
Diệp Vi Vi với Diệp Vân Linh lớn lên từ nhỏ với nhau, cô hiểu rõ tính cách trước kia của Diệp Vân Linh như thế nào, vừa nhát gan yếu đuối lại sợ phiền phức.
Trước kia bố mẹ cô bảo làm cái gì thì làm cái đó, kêu cô ta đi hướng đông không dám đi hướng tây, năm đó lấy tiền sính lễ mà Lục gia cho cô ta cũng không dám phản kháng.
Sau này cô ta chẳng những dám chống đối mình mà còn dám động thủ đánh bố mẹ, lúc đó Diệp Vi Vi đã cảm thấy không đúng, cô ta dù cách hành xử hay tính cách đều như thay đổi thành một người khác, cô liền bắt đầu nghi ngờ Diệp Vân Linh có phải đã trọng sinh hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomantizmTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng