Lập tức có người đến báo danh, Diệp Vân Linh chọn một người làm vườn, người kia từng bị Hà Hồng Hoa đánh nhưng vì tiền lương mà nhịn xuống.
Hiện tại cũng tìm được cơ hội báo thù.
Đánh người mà còn được tiền, nếu có thể đập nát tay cũng được.
Ba bạt tai đi xuống, mặt Hà Hồng Hoa bằng mắt thường cũng có thể thấy lại sưng lên 1 vòng.
Diệp Vi Vi nhìn Diệp Vân Linh dầu muối không ăn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo hết xanh rồi lại trắng, trắng lại sang đen, cả người tức đến phát run.
Diệp Vân Linh thấy cô như vậy, khóe miệng cong cong mang vài phần khiêu khích nói, "Muốn bắt cóc đạo đức tôi? Không nói đến các người có xứng hay không, chủ yếu là con người tôi cũng không có đạo đức, chiêu này với tôi vô dụng."
Diệp Vi Vi còn muốn nói tiếp, Hà Hồng Hoa thấy vậy vội ngăn, "Vi Vi, con đừng nói nữa, mẹ chịu không nổi nữa rồi."
Vừa nói xong khóe miệng liền đau, cảm giác răng cũng bị đánh đến lung lay.
Hơn nữa tại sao lại chỉ đánh mình bà? Lời này bà cũng dám hỏi.
Diệp Vân Linh lại ngồi về sô pha, hai chân giao nhau, ưu nhã hỏi, "Quay lại vấn đề đầu tiên, tro cốt cùng di vật của bố mẹ tôi ở đâu?"
Hà Hồng Hoa còn muốn tìm lý do thoái thác lừa gạt lại thấy Diệp Vân Linh cầm cây gậy bóng chày từ Đức thúc.
Chỉ thấy cô tay phải cầm gậy bóng chày gõ nhẹ lên tay trái nói, "Nghĩ kĩ rồi nói, đừng ép tôi động thủ tiếp."
Thấy tư thế này, Hà Hồng Hoa thực sự sợ rồi, vội nói ra nơi giấu đồ.
Bà không biết tại sao Diệp Vân Linh lại biến thành như bây giờ, chỉ biết rằng hiện tại cô không khác gì người điên, nếu còn cứ tiếp tục, bọn họ có thể bị đánh chết ngay tại đây.
Dù sao camera trong nhà cũng đã ghi lại hết, sau khi Diệp Vân Linh đi bọn họ sẽ báo cảnh sát.
Di vật cùng tro cốt của bố mẹ nguyên chủ bị họ giấu trong một cái hòm dưới gầm giường.
Khi thấy hũ đựng tro cốt là hộp đựng trà đã hết, lửa giận của Diệp Vân Linh liền tăng lên, "Các ngươi dùng hộp sắt để đựng tro cốt? Còn để ở dưới gầm giường?"
Cô còn cho rằng bọn họ đã đem tro cốt đi chôn, chỉ là không nói cho nguyên chủ nơi chôn.
Xem ra cô vẫn đánh giá cao nhân tính của một cặp súc sinh này.
Mà nhìn bộ dáng không ngoài ý muốn của Diệp Vi Vi hiển nhiên là cũng biết chuyện này.
Đến nỗi di vật cũng chỉ đựng trong một hộp giấy, bên trong cũng không có đồ gì, chỉ có một ít quần áo bình thường với một cái khóa bạc.
Diệp Vân Linh cầm cái khóa bạc, vẫn có chút nặng, dựa vào sự tham tiền của Diệp Xương Thịnh cư nhiên còn được giữ lại đến bây giờ.
Cầm lấy khóa bạc hỏi, "Tại sao còn chưa bán cái này?"
Diệp Xương Thịnh thành thật trả lời, "Lúc ấy trúng vé số 500 vạn, tiền bạn khóa bạc số lẻ cũng không bằng, với lại sau này đã có tập đoàn Diệp thị liền không nhớ tới cái này nữa."
Diệp Vân Linh cười nói, "Tất nhiên, đã có 600 triệu tiền bán ngọc lục bảo, cái khóa bạc nhỏ nhỏ này nhìn cũng chướng mắt."
Diệp Vân Linh vừa dứt lời, sắc mặt vợ chồng Diệp Xương Thịnh đều biến rồi.
Diệp Xương Thịnh vội nói, "Đó là đồ gia truyền của nhà mẹ đẻ ta, không có quan hệ với cô."
Diệp Vân Linh nói, "Nếu không có quan hệ với tôi thì ông khẩn trương làm gì."
Diệp Xương Thịnh nói, "Tôi đâu có khẩn trương. Tôi, tôi là đau mặt."
Diệp Vân Linh biết có hỏi cũng không được gì, ít nhất từ biểu cảm của vợ chồng Diệp Xương Thịnh có thể kết luận bộ trang sức giá trên trời kia không phải là của bọn họ.
Diệp Vân Linh trước khi đi còn đánh vợ chồng súc sinh thêm một trận, lần này chưa đến ba tháng bọn họ đừng mong xuống giường.
Diệp Vi Vi nhìn Diệp Vân Linh kiêu ngạo tới lại kiêu ngạo mà đi, chờ cô đi rồi mới vội đến quan tâm bố mẹ mình.
Hai người đau đến yêu cầu đến bệnh viện gấp.
Diệp Vi Vi lập tức từ chối, "Không được. Hai người đi bệnh viện dễ bị paparazzi chụp được."
Cũng vì vậy mà dù cho tài chính công ty hạn hẹp Diệp Xương Thịnh cũng không đi tìm Diệp Vi Vi, muốn cô sống tốt ở Tưởng gia không dính lứu đến chuyện khác.
Lúc trước cô kết hôn bố mẹ cũng xuất hiện trong ống kính, hơn nữa trong vlog ngày thường bọ họ cũng có xuất hiện, không ít truyền thông nhận biết bọn họ đâu.
Việc này tuy không phải cô làm, nhưng là bố mẹ cô làm, dân mạng sẽ nghĩ cô cũng có liên quan.
Đến lúc đó thanh danh cô bị hủy, sự nghiệp cũng không còn.
Thậm chí ở Tưởng gia cô cũng không có chỗ nương thân.
Nhà ai dám cưới con gái có bố mẹ ác độc như vậy.
Hà Hồng Hoa khó hiểu, "Chụp thì chụp thôi, vừa lúc ta cũng muốn nói rõ với truyền thông vết thương này từ đâu ra."
Kích động một chút, khóe miệng đau làm bà co giật, toàn thân cũng đau theo.
Lúc này Diệp Xương Thịnh cũng ngăn, "Không thể bị truyền thông chụp phải. Đến lúc đó không biết sẽ thêm mắm dặm muối thế nào, sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của Vi Vi. Vạn nhất dân mạng tìm hiểu sâu thêm, đào ra được những năm này chúng ta đối xử với Diệp Vân Linh như nào thì không ổn."
Diệp Xương Thịnh cũng biết đạo lý này, cho nên lần trước giấu đi bị Diệp Vân Linh đánh một phần vì thấy mất mặt, còn lại là sợ ảnh hưởng đến Diệp Vi Vi.
Phải biết rằng tuy hiện tại Diệp thị gặp khó khăn, nhưng chỉ cần Diệp Vi Vi và Tưởng Đình Sâm vẫn còn tốt, Diệp gia bọn họ sẽ không đổ.
Những người cùng Diệp thị hợp tác cũng vì nể mặt Tưởng gia mà cho bọn họ một ít hạng mục.
Hòa Hồng Hoa nghĩ cũng đúng, đặc biệt còn có chuyện xảy ra 18 năm trước, dù đã qua nhiều năm nhưng cẩn thận chút vẫn hơn.
Tuy nhiên nghĩ đến Diệp Vân Linh đã đánh bọn họ hai lần đều không thể trả thù, tức giận trong lòng Hà Hồng Hoa liền tăng lên.
Đột nhiên Hà Hồng Hoa nhớ tới một chuyện kì quái, nhìn con gái mình hỏi, "Tiện nhân Diệp Vân Linh kia tại sao lại không đánh con?"
Diệp Vi Vi, "Chẳng lẽ mẹ còn mong cô ta đánh con?" Dù việc này chính cô cũng thấy kì quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomansTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng