Nói được một nửa, Lục Mặc lại tạm dừng không nói tiếp nữa, vỗ vỗ bả vai Lục Tử Hạo nói, "Chuyện lần này, Tử Hạo đã làm rất giỏi, nhờ có con kịp thời truyền tin thì bố mới có thể xác định vị trí gửi cho mẹ con để cô ấy có thể kịp thời cứu người."
Khi ấy Lục Tử Hạo nói chỗ giấu tiền với Lục Mặc, ngăn thứ hai trên bàn căn bản không có hộp gì, càng không có tiền tiêu vặt.
Thật ra trên đó là những cái cúp bé tham gia trong một năm này, trên đó có khắc ngày nhận thưởng.
Lục Mặc từ đó đoán ra được Lục Tử Hạo dùng ngày nhận thưởng để báo tọa độ cho hắn.
Lúc đó Lục Mặc đã tính ra được là vùng biển nào, cũng do Trần Vũ Hàng quá ngu ngốc, đã ra biển rồi vẫn dùng điện thoại trong nước có thể tra GPS, như vậy tương đương rút ngắn không ít được phạm vi.
Lục Tử Hạo nói tọa độ càng xác định được vị trí chính xác, lúc này Diệp Vân Linh mới có thể đến trong thời gian ngắn nhất.
Nghe được bố khích lệ, Lục Tử Hạo hơi ngại ngùng, đặc biệt Lục Mặc còn vừa nói là 'mẹ con'.
Mấy chữ này làm bé rất thẹn thùng, lỗ tai cũng ngại đến đỏ lên.
Người khác đều nói mẹ kế xấu xa, nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung này, Lục Tử Hạo thấy Diệp Vân Linh khá tốt.
Đặc biệt là đêm qua có thể nói là mạo hiểm sinh mạng để cứu bé và em gái, để cô làm mẹ của bọn nó hình như cũng khá tốt.
#Mẹ ơi tiến lên dừng livestream#
Chương trình 'Mẹ ơi tiến lên' lại lên hotsearch.
Lần này nguyên nhân lên hotsearch là chương trình đang hot tạm dừng livestream.
Bên phía chính chủ đưa ra lý do là 'thiết bị có vấn đề, tạm thời không thể livestream.
Loại lý do này cộng đồng mạng chắc chắn không tin, không ít truyền thông canh trước khách sạn để đào ra tư liệu trực tiếp.
Chỉ là người trong tổ tiết mục che giấu tin tức cực kỳ cẩn thận, phóng viên muốn hỏi thăm cũng không được cái gì.
Chỉ biết được từ nhân viên công tác của khách sạn là một nhà ba người Diệp Vân Linh đêm qua hình như không ở trong khách sạn.
Còn vì cái gì thì nhân viên công tác cũng không rõ.
Có phóng viên tung tin này lên mạng, trong khoảng thời gian ngắn trên mạng thảo luận nhiệt liệt một nhà ba người Diệp Vân Linh tối qua đi đâu.
Đến buổi chiều, ông bà nội của Lục Tử Hạo cũng đến.
Hai người đang nghỉ phép đi du lịch, vừa nghe cháu trai với cháu gái bị bắt cóc thiếu chút nữa mất mạng liền đâu còn tâm trạng đi chơi, lập tức quay đầu lên phi cơ bay đến.
Lục Mặc vốn không muốn nói cho bọn họ biết chuyện hai đứa nhỏ bị bắt cóc.
Nhưng lại trùng hợp là hai người họ muốn mua ít quà cho hai đứa nhỏ, gọi điện về Lục gia lại phát hiện người nghe máy không phải là Đức thúc, tò mò hỏi chuyện mới biết đã xảy ra chuyện.
Sau đó gọi điện cho Lục Mặc, dù biết đã cứu được hai đứa nhỏ về rồi, cũng không bị thương gì, nhưng hai người vẫn không thể yên tâm.
Phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm.
Tới rồi mới biết lần này do Diệp Vân Linh mạo hiểm sinh mạng đi cứu hai đứa nhỏ, Kha Xuân Phỉ kích động kéo tay Diệp Vân Linh, nước mắt đầy mặt nói, "Vân Linh, là Lục gia nợ con, cả đời Lục gia này đều nợ con."
Diệp Vân Linh không quen cảnh tình cảm như này, trong thời gian ngắn không biết làm gì, hơi bất lực nhìn Lục Mặc.
Lục Mặc nhún vai, bảo cô tự phát huy.
Diệp Vân Linh chỉ có thể hơi cứng ngắc nói, "Lục phu..." Vừa mở miệng lập tức nhận ra không đúng, vội sửa miệng, "Mẹ, nói những lời này làm gì, chúng ta là người một nhà mà. Tử Hạo với Ngữ Nịnh cũng là con của con, con cứu con mình không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao."
Câu trả lời này max điểm, xuất sắc.
Kha Xuân Phỉ lau khóe mắt, vui mừng nói, "Không sai, chúng ta là người một nhà."
Lục Quốc Trí ngồi một bên, biểu cảm rất vui mừng, thấy vợ mình khóc đỏ mắt liền chu đáo đưa lên một tờ giấy.
Kha Xuân Phỉ cầm giấy lau nước mắt, hơi cảm tính nói, "Để con gả cho Lục Mặc là ủy khuất con rồi."
Diệp Vân Linh, "Cũng không có ủy khuất, con thấy con gả cho anh ấy rất tốt." Tiền tùy tiện dùng, đồ vật tùy tiện mua, còn mặc kệ mình làm gì, không cần làm nghĩa vụ vợ chồng, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần, hôn nhân này có gì phải ủy khuất.
Kha Xuân Phỉ cho rằng cô chỉ đang khách khí, "Con không cần nói chuyện thay nó. Tình của nó như nào ta rất rõ. Thằng nhóc thối này ngoài lớn lên đẹp trai một chút, vóc dáng khá cao thì cũng không còn ưu điểm gì. Ngày thường có thể nói một chữ tuyệt đối không nói hai. Ít nói lại còn không thú vị, chắc là từ khi kết hôn đến giờ vẫn chưa tặng hoa cho con đúng không? Ở cùng với người đàn ông không thú vị như vậy, chỉ cần là con người đều sẽ điên mất."
Diệp Vân Linh, 'Lời này cô đỡ không được.'
Kha Xuân Phỉ với tình cảm phong phú nói, "Khi các con vừa mới kết hôn ta còn lo nó sẽ bắt nạt con, con dù có khổ cũng không dám nói với ta. Cũng may xem ra hiện tại là ta lo thừa rồi. Nhìn bộ dáng ân ái này của các con thì ta yên tâm rồi."
Nói xong cầm tay Lục Mặc đặt lên tay Diệp Vân Linh.
Diệp Vân Linh cảm thấy trên tay có dòng điện đi qua, cảm giác hơi kỳ quái, muốn rút tay về lại thấy bộ dáng vui vẻ của Kha Xuân Phỉ lại nhịn xuống.
Kha Xuân Phỉ nghiêm túc nói với Lục Mặc, "Tên nhóc nhà con sau này mà dám bắt nạt Vân Linh, ta sẽ đánh gãy chân con."
Lục Mặc, "Sẽ không."
Lục Quốc Trí giục, "Được rồi, đừng nói chuyện nữa, ăn cơm trước đi."
Cơm tối của bọn họ được đem trực tiếp vào phòng bệnh.
Mọi người ngồi cùng nhau ăn cơm tối, không khí khá hài hòa.
Lục Tử Hạo khi tỉnh thì nhìn không có vấn đề gì nhưng khi ngủ lại ngẫu nhiên gặp ác mộng.
Còn Lục Ngữ Nịnh bây giờ vẫn còn sợ hãi, buổi tối phải có người bồi ngủ bên cạnh, còn phải là người mà bé quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồng
RomanceTác giả: Mặc Ngôn Mộc Tên gốc: Xuyên đến mẹ kế văn thượng oa tổng bạo hồng