Chương 116

8 2 0
                                    

Tượng đất còn có ba phần tính người, huống hồ Diệp Vân Linh chưa bao giờ là người chịu nhẫn nhịn, chọc cô nóng nảy, không quan tâm có phải đang livestream hay không, trực tiếp bật lại.
Dù sao da mặt cô cũng dày, không sợ người xem với fans Diệp Vi Vi mắng.
Lần này lại tiếp tục thấy sở trường của Diệp Vi Vi, yếu thế.
Diệp Vân Linh ngồi thẳng dậy, trực tiếp bật lại, "Con trai tôi chỉ trần thuật lại sự thật, làm nhục cô ở đâu ra? Nếu cô kêu cái này là làm nhục, tôi cảm thấy cô nên đi khám tâm lý đi, quá yếu rồi."
Diệp Vi Vi tức đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt, cảm thấy bẽ mặt.
Thư Nhã đứng ra giảng hòa, "Ai nha, đều là hiểu lầm cả. Đều nói ít lại vài câu đi. Thành phố S thật là nóng, mọi người vừa xuống máy bay hỏa khí đều không nhỏ a. Xem ra lát nữa tổ tiết mục phải mời chúng ta uống nước dừa giải nóng mới được."
Vừa nói xong, còn sợ Diệp Vân Linh bổ thêm một đao, dùng khuỷu tay chọc Diệp Vân Linh nói, "Em cũng nói ít vài câu đi."
Còn đang phát sóng trực tiếp đó, dù trong lòng nghĩ thế nào cũng không thể nói ra ngoài a, bằng không cẩn thận bị bạo lực mạng.
Trương Thư Du cũng đi theo giảng hòa, "Tôi cũng muốn uống nước dừa lạnh. Thành phố S còn rất nhiều đồ ăn vặt khác, không biết lần này có cơ hội để ăn không."
Thư Nhã, "Tất nhiên là phải có."
Lục Tử Hạo kéo em gái ngồi xuống ghế hai người, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Vân Linh ở hàng trước.
Cô vừa nói 'con trai tôi'.
Lục Tử Hạo nghiêng đầu nhìn cửa sổ, khóe miệng hơi giương lên, trong lòng âm thầm vui vẻ.
Một trận chiến tràn đầy thuốc súng cứ vậy bị hai người triệt tiêu.
Diệp Vi Vi mang một bụng tức ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng.
Phương Từ thấy cô như vậy muốn đến an ủi lại không biết nên nói gì.
Bé cũng thấy vừa rồi mẹ nói hơi quá đáng, nhưng hắn lại không thể phản bác.
Xe buýt đầu tiên đưa bọn họ tới khách sạn để mọi người thay đồ đi biển rồi lại đưa bọn họ đến bên bờ cát.
Thôn trưởng Trương Hi Minh sớm đã đợi ở đó.
Hôm nay ông cũng mặc một bộ đồ biển, trên đầu còn đội một vòng hoa.
Sau khi vài vị khách quý tới, nhân viên công tác cũng tiến lên đưa mỗi người một vòng hoa.
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy thứ mới lạ đều rất thích.
Trương Hi Minh nhìn mọi người nói, "Các bạn nhỏ, có nhớ thôn trưởng hay không?"
Có vài bạn nhỏ lớn tiếng kêu nhớ, lại có bạn nhỏ vẫn như cũ không cảm xúc.
Giống hôm trước, Lục Tử Hạo vẫn một bộ cao lãnh, lục thân không nhận.
Trương Hi Minh ở tập trước đã chịu thiệt ở chỗ Lục Tử Hạo, lần này ông quyết định muốn tìm về tự tin.
Ông lấy ra một con ốc biển to, khoe khoang nói, "Lần này ai kêu nhớ thôn trưởng nhất sẽ nhận được con ốc biển này nha."
Mấy bạn nhỏ đều ồn ào kêu, kêu rất vang dội.
Đến cả Phương Từ ở bên cạnh cũng tham dự.
Nhưng Trương Hi Minh là muốn nghe tiếng la của Lục Tử Hạo, thấy bé vẫn không có phản ứng như cũ liền gợi ý bé, "Tử Hạo, con có muốn con ốc biển này không nha? Có thể thổi ra được tiếng ca mỹ diệu, có thể nghe được tiếng sóng trong ốc biển đó. Ốc biển xinh đẹp như vậy con không muốn sao?"
Lục Tử Hạo nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, "Không muốn."
Trương Hi Minh khó hiểu, "Tại sao lại không muốn?"
Ốc biển này đẹp như vậy, đứa trẻ nào nhìn mà không thích, đến đứa nhỏ lớn hơn một chút như Phương Từ cũng không nhịn được hô theo, đứa nhỏ như Lục Tử Hạo sao có thể chịu được dụ hoặc mà không phản ứng.
"Một cái ốc biển to như vậy, ít nhất cũng cần một lượng hô hấp XX mới có thể thổi ra tiếng, con lại không có lượng hô hấp lớn như vậy." Lục Tử Mặc nói.
Trương Hi Minh bán tín bán nghi, cầm ốc biển thổi thử, đúng là không có tiếng.
Lúc này Trương Hi Minh lại tăng sức, ốc biển vẫn không phát ra tiếng.
[Ha ha ha ha, Trương lão sư, tuy tôi biết không nên cười nhưng tôi không nhìn được. Ông nín thể thổi ốc thật sự rất hài hước.]
[Thôn trưởng sau đó còn tỏ vẻ không tin, biểu cảm thật sự quá khôi hài, meme mới đã có rồi.]
[Lần đầu tôi biết thì ra ốc biển lại khó thổi như vậy.]
[Tôi cũng là lần đầu biết.]
[Cứu mạng, tôi cảm thấy thôn trưởng sắp thổi tới khóc rồi, ha ha ha ha.]
[Nghe giáo viên nói, người đàn ông này không thổi ra tiếng là thận có vấn đề.]
[Lầu trên thật là khám bệnh đến tận nhà ha ha ha ha.]
Trương Thư Minh đem hết sức lực ra thổi, mặt đều đỏ bừng lên mới thổi ra từ ốc biển một tiếng 'phốc', nghe như có người đang đánh rắm.
Tiếng này không phát ra còn ổn, khi thổi ra liền làm tất cả mọi người ở hiện trường cười to, đến cả đám người tổ tiết mục bên cạnh đám máy móc cũng cười không ra hơi.
Hiện trường tràn ngập tiếng cười, Thư Nhã càng cười đến không đứng thẳng được phải dựa vào người Trương Thư Du bên cạnh.
Khuôn mặt già của Trương Hi Minh đỏ bừng, nhìn Lục Tử Hạo nói, "Một chút cũng không đáng yêu, không cho nhóc quà nữa."
Tuy nói như vậy nhưng Trương Hi Minh vẫn cho mỗi đứa một cái ốc biển, mà cái ốc biển lớn nhất kia lại đưa cho Phương Từ.
Trải qua chuyện vừa rồi, các bạn nhỏ cũng biết ốc biển rất khó thổi, nhưng dù vậy cũng không thay đổi được ốc biển khá xinh đẹp.
Hơn nữa sự hơn thua giữa những đứa nhỏ làm cho bọn nó không ngừng thử sức.
Phương Từ sau khi lấy được con ốc biển to kia liền đưa cho Lục Ngữ Nịnh.
Lục Ngữ Nịnh cầm con ốc biển còn to hơn mặt mình vui vẻ mà lộ ra hai hàm răng trắng tinh nói, "Cảm ơn anh Phương Từ."
Phương Từ sờ đầu bé nói, "Em thích là được."
Lục Tử Hạo vẫn luôn cao lãnh thấy hành động của hai người họ vội tiến lên kéo em gái ra sau, trừng mắt nhìn Phương Từ.
Mới không chú ý một chút mà người này lại tiếp tục quấn lấy em gái của bé.

Xuyên đến văn mẹ lên show chăm con bạo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ